Cha Mẹ có thực sự hiểu con?

Tuổi thơ con trôi qua như thế nào và đọng lại được gì phụ thuộc phần nhiều vào tay Cha Mẹ

Cha mẹ luôn mong con phát triển nhưng sợ con dơ, sợ trầy, sợ nắng, sợ mưa, sợ con ăn rau không có chất, sợ con mệt… Muốn con được sạch sẽ ngồi chơi phòng lạnh, miễn yên ắng…Muốn con không tì vết, ở nhà, tay chân sạch sẽ, sợ lấm lem, sợ mồ hôi…Muốn an toàn cho con nên hạn chế mọi hoạt động….

Và khi con lớn lên, con quen hưởng thụ, quen sung sướng, quen được chăm sóc, chở che thì lại la con ích kỉ, lười biếng…Sợ cả thế giới, sợ chó, sợ mèo, sợ nhện, sợ sần sùi, sợ sấm sét, sợ gió, sợ lạnh, sợ dơ…

Hẳn có khi nào Cha Mẹ tự hào vì con mình giỏi quá, biết xài điện thoại. Có chút hãnh diện khi con chỉ chấp nhận ở nơi có máy lạnh và cự tuyệt mấy thứ quê mùa, dân dã. Có chút hãnh diện khi con chỉ ăn tôm càng mà từ chối mấy con tôm bé bé. Khi rảnh thì mở tivi, điện thoại, ipad cùng con coi đánh ghen, chửi công an, những bộ phim tình cảm lãng mạn,…. và nghĩ đó là bình thường? Và có khi nào, Cha mẹ lười đưa con đi vệ sinh, rồi sẵn sàng cho con cởi quần đái ra sân không?….. Âu cũng là nhận thức riêng của bậc làm Cha mẹ. Bản thân mình thấy có gì sai trái nếu đứa bé được dạy hoặc lớn lên trong môi trường phải như vậy.  

Những lúc mệt mỏi, không muốn bị quấy rối, muốn yên ắng,…Cha mẹ lại mở tivi, ném cho con cái điện thoại, máy ipad rồi trách con mê chúng.

Khi con muốn có đồ chơi để chơi, Cha mẹ lại mua vô vàn đồ chơi đẹp và đắt tiền, nhưng chẳng bao giờ chơi cùng con. Khi dắt con đi công viên, siêu thị hay du lịch, Cha mẹ cứ nghịch với điện thoại và để con muốn làm gì thì làm.

Khi con khóc hay đánh nhau với bạn, Cha mẹ đến ôm con và la mắng bạn của con, rồi an ủi con bằng cách “mai mốt bạn đánh con con nhớ đánh lại, bạn đó xấu và hung dữ, con đừng chơi với bạn đó nữa”.

Có cái gì đó bất ổn khi con được lớn lên trong hoàn cảnh như thế: Một người hưởng thụ, ỷ lại, không tự giải quyết vấn đề bản thân, dè dặt trước mọi biến cố, luôn phùng mang với hết những ai xúc phạm-gây khó dễ cho mình, khó thành công trong cuộc sống và ít bạn bè chân tình, đời con đầy bất an và không tự tin. Phải chăng Cha mẹ muốn con trở thành một người như thế?

Có muôn vàn cách thế để nuôi và dạy con, nhưng chọn lựa nào cũng có chung một gốc rễ: kiên trì, bền vững, lâu dài và thành người.

Tuổi thơ con vui hay buồn, được dạy dỗ hay buông xuôi, ngồi yên hay di chuyển, nền tảng hay lung lay, nhẹ nhàng hay nặng nề rồi thì cũng sẽ trôi qua như một cái chớp mắt. Không ai mà không lớn lên, có điều, tuổi thơ đó trôi qua như thế nào và đọng lại được gì phụ thuộc phần nhiều vào tay cha mẹ.

Mong Cha mẹ hãy hiểu và giúp con được đứng vững vàng trên đôi chân của mình.

Cho con được chơi, được học, được trải nghiệm, khi con sai hãy nghiêm túc dạy con, khi con đòi hỏi hãy cho con biết đâu là nhu cầu cần thiết nhất, đừng cho con nghĩ “Cha mẹ con lúc nào cũng có nhiều tiền”, khi con hoang phí đồ ăn, hãy chỉ cho con thấy sự thiếu thốn của nhiều người,…..Hãy giúp con có được trọn vẹn tuổi thơ và sống thành người Cha Mẹ nhá!!! Cám ơn Cha Mẹ, cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với Cha Mẹ.

HL.MĐ (sưu tầm và trải nghiệm)  10/04/2021