Kỷ niệm 2 năm mái ấm Tập viện – Tập 4

KỶ NIỆM 2 NĂM MÁI ẤM TẬP VIỆN

 LỚP PHÚ YÊN – TẬP 4

Sóc Trăng, 2019 – 24/08 – 2021

 

9. TRANG NHẬT KÍ HỒI TƯỞNG

Trong cuộc sống, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những kí ức đẹp và không đẹp, trải qua những giây phút chia ly tiếc nuối, những thao thức, nỗi buồn khi phải rời xa một cái gì đó trong cuộc sống và sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, đó là những trang nhật kí nhiều tập kéo dài và không bao giờ kết thúc, vì mỗi trang sẽ mở ra cho tôi một chân trời mới, mặc dù có những trang khơi gợi lại quá khứ làm tôi phải suy nghĩ, bồi hồi, xao xuyến, nhưng không có nghĩa là nó đã kết thúc.

Nhờ những trang nhật kí đó, tôi hiểu rằng cuộc đời mình là một hành trình tiến về phía trước và đang lớn lên từng ngày. Với mọi người có lẽ đó là những điều không nên nhớ và phải quên đi cho thoải mái nhẹ lòng, nhưng với tôi đó là một quá trình giúp tôi trưởng thành, giúp tôi ý thức hơn từng ngày và biết trách nhiệm với những gì tôi đã làm. Có những trang nhật kí mang lại cho tôi sự bình an hạnh phúc, trang nhật kí mang tên “Nhà Tập”, cái tên thân thương đáng nhớ và chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ quên được, vì chính cái tên “Nhà Tập Phú Yên” đã làm nên cuộc đời tôi, cho tôi có những giây phút trầm lắng, những tháng ngày vui tươi hạnh phúc, đã mang đến cho tôi những cảm xúc của người được yêu thương và ngược lại.

Khi nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ rời xa “Nhà Tập Phú Yên”, tự nhiên lòng tôi se thắt lại, cảm thấy cay cay đôi mắt và tôi càng không tin được ngay giây phút này đây tôi phải ghi lên những trang nhật kí của mình gửi lời tạm biệt “Nhà Tập Phú Yên”. Tôi không nghĩ  thời gian lại trôi qua nhanh như một giấc mơ, tôi ước gì thời gian sẽ ngừng trôi, kim đồng hồ ngừng chạy và trái đất ngừng quay, nhưng đó chỉ là mơ ước. Thực tế thì thời gian vẫn trôi, kim đồng hồ vẫn chạy, trái đất vẫn quay và mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.

 Vậy là tôi đã đi qua hai năm Nhà Tập rồi sao? Vì trong hai năm qua tôi đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, tôi vẫn nhớ từng giây phút trong cuộc đời những kỉ niệm đẹp của chị em lớp Phú Yên chúng tôi, với những trò chơi thật vui nhộn, những câu chuyện cười đến chảy nước mắt rất thật xảy ra trong nhóm, những buổi chuyện trò bên hàng ghế đá và đặc biệt hơn là những tiếng cười hồn nhiên đơn sơ đáng yêu. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên mái ấm Nhà Tập thân thương này, càng không để cho thời gian làm phai mờ những kỉ niệm đẹp trong tôi với những bài học đáng nhớ, và tôi sẽ làm cho nó sống mãi trong tôi dù đó chỉ là những trang nhật kí hồi ức, nhưng với tôi nó vẫn là giây phút hiện tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Quách Thị Tím

 

 

10. TẬP VIỆN THÂN THƯƠNG

“Tập Viện” – hai chữ thân thương đã là một phần kí ức rất đẹp trong cuộc sống tôi, đẹp không bởi một bầu trời ngập nắng phủ đầy hoa nhưng là biết bao cay đắng ngọt bùi, thăng trầm của cuộc sống. Hai năm Tập viện cứ nghĩ là dài nhưng rồi như một làn gió thổi, một áng mây trôi, chớp mắt đã mang yêu thương xếp vào quá khứ. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, có khởi đầu ắt sẽ có kết thúc, nhưng có lẽ tôi đã không dám đối diện với nó. Ngày tôi lãnh tấm bằng tốt nghiệp trong vui sướng hân hoan, nhưng cũng là ngày chia ly đau buồn khi phải tạm biệt mái trường thân yêu, nơi đã cất giữ bao kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân.

Cũng vậy, Tập viện là “mùa xuân” của đời dâng hiến làm sao tôi có thể quên được, nơi đây chúng tôi xem nhau là gia đình, là ruột thịt, cùng nhau vui chơi, cùng nhau ăn uống, cùng học hành, cùng làm việc, cùng cầu nguyện, cùng nhau xây dựng và làm thành một nền móng vững chắc trong đời tu. Nơi đây tôi đã tìm được chính mình, được sống như những gì tôi là, được hồn nhiên vui tươi, được tự do để phát triển một cách tốt nhất, bởi tôi biết rằng, ngoài Đấng đang giang tay trên Thánh Giá, tôi còn có Chị 12 sẵn sàng và luôn bảo vệ che chở tôi trên mọi bước đường.

Nhớ khi còn là một Đệ Tử, tôi ao ước mình lớn thật nhanh để được vào Nhà Tập, được mặc tấm áo dòng, được trở thành kho tàng thánh thiêng. Rồi sau sáu năm dài chờ đợi, tôi cũng đã là một Tập sinh, nhưng cho đến tận bây giờ, khoảnh khắc của kỷ niệm hai năm ngày lên Nhà Tập, tôi mới chợt nhận ra thời gian cũng vô tình thật. Mới chỉ hôm qua thôi mà giờ lại sắp phải rời xa, nó lướt nhẹ nhưng lại để trong tôi những hoài niệm về cả một bầu trời thương nhớ, nơi đó có thương có đau, có vui có buồn, có những lúc cười nhưng nước mắt lại rơi, tất cả như vô tình làm thành một loại keo chất lượng gắn chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Giờ tôi sẽ phải đóng lại trang nhật kí này với biết bao điều tươi đẹp, nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù mỗi người đã đủ lớn, đủ tự tin, đủ trưởng thành để bước trên đôi chân của mình để ra đi vì Tin Mừng, vì sứ vụ, nhưng nó sẽ là hành trang, là động lực mỗi khi tôi gặp thử thách gian nan, và cũng để nhắc nhớ tôi sẽ không đơn độc một mình, gia đình Tập viện vẫn luôn đồng hành cùng tôi. 

Tôi vẫn sẽ viết tiếp những trang nhật kí đời mình, nhưng nhiều điều sẽ không còn là Phú Yên, không còn là Chị 12, mà là con người, công việc nơi môi trường phục vụ mới, tôi sẽ luôn mỉm cười khi bất chợt nghĩ về nó, từng biến cố, từng con người và lại sẽ ước gì có thể quay trở về, để được sống, được cùng nhau… Cám ơn tất cả vì tất cả, cám ơn vì đã đến và ở lại trong đời tôi, cám ơn vì đã cùng tôi làm thành một ký ức rất đẹp trong ngày đầu của đời dâng hiến, cám ơn vì đã che chở bảo vệ nâng đỡ, và cám ơn vì vẫn cùng tôi bước tiếp trên con đường này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Hồng Quyên

 

 

11. GIỮ LẤY KỶ NIỆM

“Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy chẳng quay được về”. Trong ký ức của mỗi người, chắc hẳn ai cũng từng có khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, và nhiều niềm vui nhất, nhưng thật lạ, những khoảnh khắc xem ra rất đẹp đấy lại bị thời gian cuốn đi rất nhanh, nhanh đến độ như vừa mới chớp mắt, nó đã trôi vào quá khứ, muốn đưa tay nắm bắt, níu giữ cũng không được. Có thể nói khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất của tôi trong đời tu là khoảng thời gian được gắn liền với hai chữ Nhà Tập. Sống dưới mái nhà Tập Viện, cùng với chị em lớp Phú yên, trong tình thương và sự quan tâm, dạy dỗ của chị Phụ trách, tất cả đã cho tôi có cảm tưởng như đây thật sự là một “mái ấm gia đình”.

Hai năm qua, thời gian Nhà Tập đã cho chúng tôi bao nhiêu là kỷ niệm, niềm vui nỗi buồn chúng tôi có với nhau, thử thách, khó khăn không thể tránh khỏi, cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Mái nhà Tập Viện của tôi dường như chẳng bao giờ vắng tiếng cười, mỗi ngày là một niềm vui, mỗi niềm vui bắt nguồn từ những điều đơn giản và bình dị nhất, và tất cả được khởi đi từ cách sống thật, dù là khuyết điểm, chuyện xấu tệ hại gì của nhau cũng được “vạch trần” một cách đầy hóm hỉnh. Thời gian quý báu này cũng đã dạy cho chúng tôi học được cách yêu thương, gắn bó với nhau,  sẵn sàng che chở cho nhau, nâng nhau trỗi dậy khi vấp ngã, biết bảo vệ nhau và cho nhau cảm giác an toàn của một mái ấm, để dù có bao nhiêu điều không hay xảy đến chúng tôi vẫn có nhau, giúp nhau lớn lên, giúp nhau trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Và thật sự, phải gửi lời cảm ơn đến “Chị”, Chị đã cho chúng em tất cả những gì mà chúng em cần trong cuộc sống, cảm ơn vì đã cho chúng em một “tuổi thơ”, “tuổi ngọc” thật đẹp trong đời tu. Là một em út trong Nhà Phú Yên, em muốn cám ơn các chị thật nhiều, cám ơn vì tất cả ký ức đẹp của một đời tu mà chúng ta đã cùng nhau gầy dựng, cám ơn vì đã cùng với em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, niềm vui nỗi buồn, nụ cười hay nước mắt, cảm ơn vì đã luôn có nhau.

Cuối cùng, phải cảm ơn thời gian, 2 năm Nhà Tập trôi qua đã tặng cho tôi những điều kỳ diệu nhất trong đời tu, vì là những điều kỳ diệu nên đôi khi tôi cũng muốn níu giữ, nhưng cũng vì là khoảng thời gian kỳ diệu nhất nên nó trôi đi thật nhanh, có nuối tiếc, có bâng khuâng, nhưng tất cả sẽ là một trợ lực cho tôi trên con đường phía trước, trong tương lai có thể tôi sẽ gặp lắm chông gai, thử thách, có thể cũng có lúc tôi sẽ nản lòng, nhưng khoảng thời gian tươi đẹp này sẽ luôn nhắc nhớ tôi rằng: “Đã, đang, và sẽ luôn luôn có một Mái Ấm bên tôi, cho tôi tình thương, sức mạnh và những niềm vui bình dị nhất”. Cám ơn Mái Nhà Tập Viện đã nuôi nấng tôi, cảm ơn chị em lớp Phú Yên, cảm ơn người “Chị” đã mang lại cho tôi những kỷ niệm, viết nên tuổi thanh xuân của tôi. Cảm ơn thật nhiều!

 

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Diễm Trinh