Dọn mình chết lành: Mùa thu cuộc đời

 MÙA THU CUỘC ĐỜI

Hướng ý:

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Lại một lần nữa chúng con được tụ hợp quanh Chúa để suy ngẫm về cuộc đời trần thế này. Cảm tạ Chúa về những tháng ngày đã qua, chúng con đã sống, đã trung thành cho niềm tin vào Chúa.

Lạy Chúa ! Giờ đây trong bầu khí tĩnh lặng của buổi Dọn Mình Chết Lành này, xin Chúa giúp chúng con ý thức được rằng: Chúa là phần thưởng cao quý của chúng con. Xin Chúa hãy nhận lấy đời sống dâng hiến của chúng con làm lễ vật dâng hiến Chúa, mặc dù đời sống ấy tầm thường và có khi là một đời sống của sự yếu hèn tội lỗi, nhưng xin Chúa nhận vì tình yêu thương xót Chúa để biến đổi, để thanh luyện. Và để trong niềm tin vào sự sống vĩnh cửu đời sau, chúng con cũng có thể nói với Chúa rằng: “chúng con sẵn sàng chết khi nào Chúa muốn, chết như Ý Chúa, miễn là chúng con được chết trong tình yêu, và trong ơn nghĩa với Chúa.

HÁT:

1/ Suy Niệm 1: BẤP BÊNH PHẬN NGƯỜI.

Đời sống con người thật bấp bênh, hôm nay nói cười rộn rã nhưng biết đâu ngày mai đã là thành viên của nghĩa trang hay Đất thánh rồi. Có lẻ vì sự mau qua của đời người, mà chúng ta mới cần có những buổi dọn mình chết lành như thế này. Kiếp người chống tàn, chúng ta phải sống một cuộc sống hết sức tỉnh táo, sẵn sàng và đầy ý nghĩa. Quyết tâm thì như thế nhưng cụ thể sống như thế nào đây ?

Có một thầy nọ sống chung với một cha già. Thầy cũng như nhiều anh em khác, thường tránh không muốn không muốn gặp cha, chẳng phải vì không ưa thích, mà chỉ vì cha ấy chẳng có chuyện gì để nói, mà chỉ cần người nói chuyện với mình mà thôi. Khi nghe tin cha mất, thầy hối hận đỗ tội cho Chúa: “Chúa ơi! Tại sao Chúa lại sinh ra một người con như thế ? Con người ấy chẳng có giá trị gì, chẳng làm được gì mà chỉ gây phiền hà, đến nỗi người ta phải né tránh, không gặp gỡ, không nói chuyện…! Và thầy nghe như Chúa bảo thầy: “Đó là người anh em được sinh ra, được đặt vào giữa cộng đoàn để Thầy trắc nghiệm mức độ của tình yêu huynh đệ, của lòng bác ái của anh em”.

Quả thật, cuộc đời mỗi người chúng ta chỉ có thể hình thành nhờ ở những con người, những sự vật, những biến cố nhỏ bé tầm thường hầu như vô giá trị. Chúng ta không thể sống và tồn tại, nếu không có những cọng cỏ, cây rau, những con tôm con cá,…huống chi là những người khác. Thật thế, không ai đi qua cuộc đời chúng ta mà không để lại một dấu ấn hay một ảnh hưởng nào. “Tha nhân là thành phần của bản thân ta”, ngay trong cái chết thì sự hiệp thông hòa giải giữa mọi người được phản ánh rõ nét nhất: Trong cái chết tất cả chúng ta, giàu sang hay nghèo hèn, quyền cao chức trọng hay vọ danh tiểu tốt, thánh thiện hay tội lỗi, tài giỏi anh hùng hay ngu si đần độn, hèn nhát…tất cả đều chỉ còn là những “xác đất vật hèn”, vô tri bất động và thối rửa để trở về cát bụi. Biết thế không phải bảo chúng ta sống bi quan yếm thế, nhưng mời gọi ta hãy sống thực tế, có ý nghĩa và chấp nhận ngay từ bây giờ chân lý của cuộc đời: Chúng ta sinh ra bình đẳng và liên đới trong hiện hữu. Chúng ta sẽ trở về lòng đất bình đẳng như nhau. Vì thế, tại sao ngay từ bây giờ lại không biết sống tư tế với nhau? Nếu chưa thực sự biết yêu thương hòa hợp, thì ít ra cũng đừng kỳ thị, phân biệt đối xử với nhau. Tại sao chúng ta không biết sống liên đới và chia sẻ với nhau trong cuộc sống hôm nay, trước khi phải chia sẻ với nhau số phận phải chết, trước khi cùng nhau ra ngoài nghĩa trang, ngữa mặt lên trời mà không nhìn thấy trăng sao, và chẳng còn nói được với nhau một câu chào hỏi!

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống hòa hợp với thiên nhiên, với vũ trụ, chân thành và yêu thương mọi người. Biết canh tân đời sống mỗi ngày trong sám hối, trong khiêm nhu hiền hòa, vì đời sống này thật mong manh, chống tàn như hoa trước gió, như thuyền gặp cơn giống tố.

HÁT: TN2: 472 (1,2,3,4)

2/ Suy Niệm 2: SỐNG MÙA THU CUỘC ĐỜI.

Thời gian sẽ tôi luyện đời người, tuổi càng cao kinh nghiệm càng nhiều, nhưng khi dày dạn kinh nghiệm rồi thì cuộc đời cũng đã xế bóng không còn có cơ hội để quay lại nữa để sống và sống không sai lầm. Khi bước vào giai đoạn mùa thu cuộc đời, con người có khả nhiều kinh nghiệm về bậc thang giá trị, những gì mong manh hời hợt đều phải qua đi. Nhiều người đón nhận tuổi già với nhiều cay đắng, nhưng cũng không thiếu những tâm hồn thanh thản. Khi chưa tới tuổi mùa thu của cuộc đời. Nhiều người dễ tưởng đường mình đi là thênh thang, mình được tự do thoải mái muốn làm gì thì làm, và coi thành công là do công sức của mình. Nhưng khi tới tuổi già, họ biết đón nhận sự thật cứu độ Chúa tặng ban. Sự thực là cuộc chiến đấu gay gắt nhất của mình ngay trong chính con người mình. Cuộc chiến đó được thánh Phaolo mô tả một cách khiêm nhường trong thư gởi giáo đoàn Rôma: “Muốn sự thiện thì tôi có muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7, 18-20).

Cuộc chiến đấu mà Phaolo mô tả chỉ là một phần trong cuộc chiến đấu của đời người. Thực vậy, dọn mình để được chết lành không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay một sự muốn điều lành hợp Thánh Ý Chúa cũng đã là một chiến đấu cam go. Bởi vì điều lành đó là điều xác thịt không muốn, ma quỷ không muốn. Nên nhiều khi muốn điều lành cũng là một chọn lựa phải đấu tranh kiên trì. Chọn lựa đúng rồi sẽ đến việc thi hành điều chọn lựa. Chặng đường thực hành cũng là một chiến đấu vất vả. Nhưng nếu chúng ta cứ lo toan tính cho tương lai, cho cuộc sống, cho vấn đề cơm gạo hằng ngày mà bỏ qua giá trị đạo đức, quên rằng ta đang nương náu nơi mãnh đất chống qua của thế gian này.

Có lần tôi đi vào một nghĩa trang, rảo bước qua những ngôi mộ. Nơi đó tôi tìm thấy cả một thế giới đầy đủ cấp bậc, địa vị, những ngôi mộ sang trọng bên cạnh những ngôi mộ bị bỏ hoang. Giàu nghèo hay sang hèn, cuối cùng rồi cũng gặp nhau nới này cả. Tôi chợt nghĩ, một ngày nào đó tôi cũng sẽ về đây, cũng im lìm và lắng động như vậy. Khác gì đâu! Trở lại thân cát bụi, chắc tôi sẽ mỉm cười nhìn bao người đang mệt mỏi trên dương thế, như khi tôi lắng nghe ngôn ngữ thinh lặng của bia mộ, tôi đã mỉm cười nhìn mình giữa hối hả cuộc đời…Thôi về đi, đường trần đâu có gì…!

Khi gần cuối cuộc hành trình của đời sống dương thế, chúng ta sẽ nhận ra cuộc chiến đấu quan trọng nhất đời chúng ta là làm sao giữ vững được đức tin. Tin vào tình Chúa xót thương. Tin vào quyền năng vô biên của Chúa. Giữ được đức tin, mặc dầu mình có nhiều yếu đuối lỗi lầm. Đó là phép lạ Chúa đang làm cho nhiều người đang sống mùa thu cuộc đời. Trong niềm tin đó, chúng ta cảm thấy mình chẳng có gì, chẳng là gì và chẳng đáng gì, nhưng mọi sự đều do Chúa ban cách nhưng không. Chúng ta trở nên bé nhỏ trong tâm tình tạ ơn, nhẹ nhàng bước đi về phía trước. Tâm tình gắn bó với tình xót thương Chúa là một đặc ân. Thường xuyên, chúng ta gặp gỡ Chúa tình yêu. Thường xuyên chúng ta ở bên lòng Mẹ Maria thương xót. Tất cả đều sống động, cho dù có những mệt mỏi và đớn đau không ngừng thách thức sự sống động đó.

Sống mùa thu cuộc đời là một đặc ân, nhưng cũng là một thử thách. Vì thế mọi người sống mùa thu cuộc đời đều đáng được chúng ta cầu nguyện. Việc cảm ơn của họ sẽ chỉ là cái nhìn của tình yêu phó thác, đơn sơ, chân thành. Cái nhìn đó âu yếm thiết tha và khiêm tốn. Nó nài van phúc lành của Chúa xuống trên mọi người, tuy gần mà xa, và trên tất cả quê hương, trên cộng đoàn và trên HD thân thương của chúng ta.

HÁT: TN2: 488 (1,2)

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, đời sống con người: sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi, và quả là một phúc lành nếu ai trãi qua cả bốn giai đoạn ấy. Nhưng lạy Chúa, để chuẩn bị cho một hành trình vinh quang đích thực, một chọn lựa anh hùng, một đời sống tươi vui, sẵn sàng, phó thác hoàn toàn trong tay Đấng là Cha yêu thương thật không dễ dàng chút nào. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết can đảm đón nhận kiếp sống này như một phương thế tích cực bắt buộc trên con đường về quê hương vĩnh cửu. Lạy Chúa, kiếp sống này sao quá mỏng manh, xin được trao cả cho Ngài, xin thương thánh hóa để chúng con nhận ra giá trị thật ẩn sau đời tạm này. Amen.

HÁT:

 

 

HL