Kỷ niệm 2 năm mái ấm Tập viện – Tập 2

KỶ NIỆM 2 NĂM MÁI ẤM TẬP VIỆN

 LỚP PHÚ YÊN – TẬP 2

Sóc Trăng, 2019 – 24/08 – 2021

 

3. CẢM ƠN NHÉ, NHÀ TẬP!

Ai cũng nói giai đoạn Nhà Tập là giai đoạn đẹp nhất của đời tu. Có lẽ vì giai đoạn này, các Tập sinh được gắn bó với Chúa nhất, được thân thiết với nhau nhất.

Thật vậy, chúng tôi cũng đã trải qua 2 năm rất đẹp. Nhưng tôi dám chắc chẳng có ai trải qua giai đoạn Nhà Tập cách trọn vẹn như chúng tôi. Với người khác, giai đoạn Nhà Tập có lẽ là thời gian bình yên nhất, êm đềm nhất và được đi vào tương quan với Chúa cách mật thiết nhất. Chúng tôi thì khác. Có rất nhiều biến cố đã xảy ra trong 2 năm Tập của chúng tôi, giúp chúng tôi rèn luyện con tim, ý chí và lý trí. Lên Nhà Tập được hơn 3 tháng thì Covid lần đầu xuất hiện và kéo dài cho đến bây giờ, gây hoang mang cho cả thế giới. 2 tháng sau, chị giáo Đệ Tử kính yêu của chúng tôi qua đời vì ung thư, làm chúng tôi đau buồn mất một thời gian. Rồi Tổng Tu nghị của Nhà dòng, dù chẳng được tham gia, nhưng chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không ít. Và còn biết bao những biến cố nho nhỏ xảy ra mỗi ngày tạo nên cho chúng tôi những kỷ niệm vui, buồn và cả đau khổ, tổn thương. Tưởng rằng những điều đó sẽ làm chúng tôi xao nhãng và lơ là đời sống thiêng liêng. Nhưng không, chính những biến cố đó đã trở thành chất liệu giúp chúng tôi cầu nguyện sốt sắng hơn, bám chặt vào Chúa hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Đồng thời giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Để vượt qua những biến cố đó, ngoài sự cố gắng riêng mình, Chúa đã gửi đến cho chúng tôi rất nhiều trợ lực, đó là Chị Giáo thân yêu, là cha Linh Giám, là các Chị và cả các Cha, các Thầy ngoài Hội dòng nữa. Chúng tôi xin tri ân các ngài suốt đời, và chỉ có thể trả ơn bằng cách sống thật tốt ơn gọi của mình, trở nên những người nữ tu đẹp lòng Chúa.

Giờ đây, khi sắp bước sang giai đoạn mới, dù đã được cha Linh Giám và các chị chuẩn bị cho rất chu đáo, song tôi vẫn cảm thấy hoang mang vì con đường phía trước quá thênh thang, có đôi lúc làm tôi lo lắng. Tôi sực nhớ lại thuở mới chập chững bước chân vào Nhà dòng, tôi đã từng thầm thì với Chúa: “Lạy Chúa, từ nay, con giao phó đời con cho Chúa. Con sẽ không hoạch định kế hoạch đời con như 30 năm nay con vẫn làm nữa, vì từ nay con sẽ hoàn toàn vâng theo kế hoạch của Chúa. Con sẽ chẳng ganh đua gì nữa, vì từ nay mọi sự con làm đều là cho Chúa”. Thế mà nay tôi lại hoang mang, lo lắng. Không lẽ tôi không tin kế hoạch của Chúa tốt hơn kế hoạch của tôi sao? Không. Tôi tin Chúa yêu tôi. Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Ngay từ bây giờ, Ngài không chỉ ở bên tôi, mà còn để rất nhiều người đồng hành với tôi, đó là 10 chị em lớp Phú Yên của tôi, “chị 12” của chúng tôi và còn nhiều người khác nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ là người lữ hành cô đơn. Vì thế, ngại gì mà tôi không dấn bước tiến lên?

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Kim Ân

 

4. NHỚ LẮM NHÀ TẬP ƠI!

“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm”. Vâng, có thể nói thời gian trôi nhanh như nước chảy nhưng tất cả đọng lại là kỷ niệm bên nhau. Một chút tiếc nuối. Một chút hoài niệm. Một chút nhớ nhung. Một chút vấn vương còn đọng lại trong tim tôi. Đó là một chút nỗi lòng của ngày “Tạm biệt Nhà Tập”.

Nhà Tập là mùa xuân của đời tu, và tôi đã trải qua một mùa xuân thật tuyệt vời bên chị em lớp Phú Yên và “chị 12”. Và có lẽ sau này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những kỷ niệm vui buồn bên nhau. Nhớ lắm những buổi nói chuyện giòn giã và không hề thiếu tiếng cười. Nhớ lắm những buổi ăn uống bên nhau, sẵn sàng san sẻ những miếng bánh với tất cả tình yêu thương. Nhớ lắm những khi ngồi bên nhau, cùng giải trí với những bộ phim và bình luận như những chuyên gia. Nhớ lắm những khi cùng nhau nấu cơm, chị thêm chút muối, em thêm chút đường, chị nhóm bếp, em nhặt rau, cùng tạo nên món ăn ngon.

Nhớ lắm những khi lao động, dù mệt nhọc khiêng từng khúc củi, khuôn từng chậu cây hay lắp từng giàn giáo để lau dọn trên cao nhưng không thiếu những quan tâm và tiếng cười. Nhớ lắm những khi cùng nhau ôn lại những trò chơi của tuổi thơ: nhảy dây, tắm sông, tắm mưa, đá cầu, tạt loong, leo cây… Hay những buổi ngồi hát bên nhau với đủ bài, đủ thể loại như một dàn hợp ca. Nhớ lắm những khi cùng nhau vượt qua hiểu lầm, nghi kỵ hay chèn ép, cùng nhau động viên nâng đỡ tinh thần và ơn gọi cho nhau như một gia đình thực thụ.

Không thiếu những lúc được trầm lắng bên Chúa với nhau để chia sẻ, để cầu nguyện với tất cả tâm tư mà chẳng ngại ngùng, chẳng hoa văn bay bổng. Tất cả như những nốt son kéo dài trong suốt khoảng thời gian Nhà Tập thân yêu. Dường như có một cái gì đó vừa dễ thương, vừa đơn sơ, vừa trong sáng như giọt nước ban mai trong vắt không chút vẩn đục làm mát mẻ và lưu luyến trong tâm hồn tôi.

Tôi đã trải qua một mùa xuân với đủ loại hoa và đẹp đẽ như thế đấy. Nhưng mùa xuân nào cũng sẽ tới lúc giao mùa, có xuân, có hạ, có thu, có đông thì mới tạo ra một năm đầy hương sắc. Tôi luôn mang tâm tình biết ơn và cảm tạ Chúa vì đã cho tôi trải qua một mùa xuân đẹp đến thế, vui vẻ đến thế, hạnh phúc đến thế và ngọt ngào đến thế. Và những kỷ niệm ấy vẫn sẽ mãi mãi được sống trong tim tôi, và là động lực cho tôi tiếp bước trên suốt quãng đường dâng hiến sau này. Cảm ơn Nhà Tập!

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Kiều Khánh

 

5. “HỘP KÍ ỨC” NHÀ TẬP

Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta ai cũng có một chiếc hộp trong tâm hồn. Tôi gọi chiếc hộp đó là “hộp kí ức”. Chiếc hộp dùng để chứa tất cả những kỉ niệm vui nhất và buồn nhất, hạnh phúc nhất và đau thương nhất, để rồi dù cho thời gian có làm mờ đi tất cả những ký ức thì những điều đã được cất giữ kia cũng sẽ không biến mất. Ngày hôm nay tôi quyết định bỏ vào chiếc hộp của mình kỷ niệm của 2 năm Nhà Tập, điều đó khiến chiếc hộp của tôi đầy ắp vì có quá nhiều điều hạnh phúc lẫn đau buồn đã xảy ra.

Đó là những ngày đầu bỡ ngỡ khi bước lên một giai đoạn mà mọi người đều cho rằng đây là giai đoạn quan trọng nhất của đời tôi, điều đó khiến chúng tôi vừa hồi hộp lại vừa hạnh phúc. Rồi lại đến những ngày tháng mà tôi cứ ngỡ như ở thiên đường, nơi chị em chúng tôi chào nhau bằng những nụ cười, giao tiếp bằng những câu nói dí dỏm, và dạy nhau bằng những cách chân thành nhất. Tôi cũng không quên xếp vào chiếc hộp kỷ niệm của những ngày chuyện trò bên “quán cà phê đèn mờ”, kể cho nhau nghe những điều bình dị nhất của một ngày sống. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi cười đến toét cả miệng.

Tôi cũng xếp vào cả những phút giây cùng nhau trầm lắng bên Chúa giữa không gian ấm áp và thiêng liêng của cung thánh, có lẽ đây chính là những lúc tôi cảm thấy mình thực sự được sống  như một Tập sinh khi nguyện cầu cho thế giới đang chìm đắm trong cơn đại dịch. Xếp vào những lời dạy dỗ từ người Chị Cả của chúng tôi – người đã dạy chúng tôi bằng tình yêu của một người mẹ. Xếp vào tâm huyết của người Cha muốn dạy dỗ chúng tôi nên người con Chúa, người nữ tu tốt, và cả những lời nhắc nhở ân cần của các chị vì muốn chúng tôi nên người.

Cuối cùng, tôi đặt vào một góc nhỏ trong chiếc hộp của tôi chút cảm giác ngẹn ngào vì thấy chúng tôi thiệt thòi hơn những lớp trước, để mỗi khi nhìn lại trang kí ức này chúng tôi thêm mạnh mẽ, thêm trưởng thành. Tất cả kỉ niệm của hai năm Nhà Tập là tài sản quý giá của tôi, là dòng nước mát giúp tôi lại sức mỗi khi đôi chân rã rời vì bao chông gai của đời dâng hiến.

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì đã quy tụ chúng con để chúng con được ở bên Chúa và ở bên nhau. Đây là một món quà quá sức lớn lao hơn những gì lòng con ước ao. Dù suốt hai năm qua có biết bao biến cố vui buồn đã xảy ra, nhưng khi nhìn lại chặng đường này con vẫn muốn thốt lên rằng: “Lạy Chúa, tất cả đều là hồng ân”. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Kiều Khanh