Thánh Giuse của Nhà Tập

THÁNH GIUSE CỦA NHÀ TẬP

 

Xung quanh khu vực Tập Viện của chúng tôi chỉ có một bức tượng, đó là tượng Thánh Giuse ẵm Chúa Giêsu bé thơ. Vì thế mà chúng tôi hay gọi là “Thánh Giuse của Nhà Tập”. Tôi không biết Ngài ở đó tự bao giờ, vì khi mới gia nhập Đệ Tử viện, tôi không được đến gần “khu vực thánh thiêng” này, nên chẳng biết đến sự hiện diện của Ngài. Đến khi lên Thanh Tuyển viện, vì chúng tôi ở sau lưng Ngài, nên tôi cũng chỉ được nhìn bóng lưng Ngài mà thôi. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó cũng tạo cho tôi sự thôi thúc cầu nguyện với Ngài, dù trước đây tôi gần như chẳng bao giờ cầu xin với Ngài điều gì.

Như một sự khuyến khích tôi hãy năng chạy đến với Ngài, ngay từ lần đầu tiên cầu xin, Chúa đã ban cho tôi ngay. Đó là khi tôi mới lên Thanh Tuyển viện được ít ngày, vì trong lớp có một chị em quá tự tin vào khả năng đứng trước đám đông của mình, nên tôi đã xin Thánh Cả giúp em khiêm tốn hơn. Ngay sáng hôm sau, em đã bắt kinh bị vấp, không phải một lần mà tới ba lần. Điều đó đã làm chính em phải bối rối, riêng tôi thì nổi cả da gà. Tôi không nghĩ một lời cầu xin nhỏ nhặt thế này mà cũng được nhậm lời. Từ đó, tôi có một niềm tin khá vững vàng vào Ngài. Tôi thường nói với chị em: “Thánh Giuse của Nhà Tập linh lắm. Cầu nguyện với Ngài đi”.

Dù “quen” Ngài từ khi lên Thanh Tuyển, nhưng đến khi nhập Tiền Tập viện tôi mới chính thức “biết” Ngài, vì từ khi lên Tiền Tập, chúng tôi trở thành chủ nhân của khu Tập Viện và đọc kinh riêng với cộng đoàn trước đài Thánh Giuse mà giờ đây tôi tự tin để gọi là “Thánh Giuse của chúng tôi”. Nhờ đó, tôi có dịp chiêm ngắm dung nhan Ngài. Thánh Giuse của chúng tôi nhìn không nho nhã, thanh tao như Thánh Giuse trong nhà nguyện, cũng chẳng cao sang, lạnh lùng, quý phái, đẹp trai như Thánh Giuse trước tiền sảnh. Thánh Giuse của chúng tôi có mái tóc hơi xoăn, mắt một mí hơi hí, lại hơi già, rất đậm chất nông dân, nhưng chính vì thế mà tôi cảm thấy Ngài rất gần gũi, như một người cha. Đặc biệt vào buổi tối, khi ánh đèn nhà nguyện hắt ra, tôi luôn nhìn thấy miệng Ngài như đang mỉm cười, một nụ cười rất hiền lành, đôn hậu, làm cho tôi luôn bất giác cười lại với Ngài.

Khu vực Ngài tọa lạc cũng thật nên thơ. Đó là một trong những khu đất còn lại hiếm hoi chưa bị bê-tông hóa của Nhà dòng. Quanh năm, chúng tôi chuyển đổi đủ loại cây trồng trên miếng đất này, từ đủ thứ rau, trái cây, đến các loại hoa, cây kiểng. Vì vậy, xung quanh Ngài luôn tràn ngập một màu xanh mướt của rau và rực rỡ của hoa. Vì thế, đài thánh Giuse trở thành khung ảnh lý tưởng để chúng tôi thỏa sức chụp hình với mọi góc độ. Lại thêm, chị giáo chúng tôi là một người rất sùng kính Thánh Giuse, mỗi tối chị thường thắp lên một ngọn nến trước tượng đài Ngài, càng làm tăng thêm vẻ lung linh cho khung cảnh và tạo bầu khí ấm áp cho giờ tán gẫu trước khi đọc kinh tối của chúng tôi.

Điều tôi luôn thầm thĩ nguyện xin sau mỗi giờ kinh tối là “xin Thánh Giuse gìn giữ, bảo vệ, chở che chị em chúng con, Hội dòng chúng con, đặc biệt là những người thân yêu trong gia đình mỗi người chúng con luôn được bình an, mạnh khỏe, sống hòa thuận, yêu thương nhau”. Tôi tin chắc rằng Ngài luôn phù hộ chúng tôi. Nhưng rồi một hôm, khi được phép gọi điện về nhà để báo cho gia đình ngày về tết, tôi nhận được tin má tôi mới bị đụng xe, chân bị nứt xương phải nằm nghỉ dưỡng một thời gian. Tim tôi như thắt lại. Niềm tin tưởng chừng vững vàng kia chợt tan biến. Tôi hờn giận Ngài sao chẳng nhậm lời tôi. Tôi chẳng muốn cầu xin gì với Ngài nữa vì chẳng có ích lợi gì.

Tết về thăm nhà, má tôi vẫn còn đi cà nhắc. Má kể lại: “Hôm đó sau khi tan lễ, má chạy xe qua đường mua đồ, đã xi-nhan đàng hoàng rồi mà vẫn bị người ta đâm mạnh làm bể hết phần đuôi xe. Tay lái má vốn yếu, chân lại càng yếu vì một lần bị gãy nên không đỡ xe được. Có người nhìn thấy liền chạy lại giúp má đỡ xe lên. Họ nói: “Lúc bà té, tôi thấy có người đỡ bà. Họ đâu rồi?”. Má ngơ ngác: “Có ai đâu!”. Má nghĩ chắc là có thiên thần bản mệnh đỡ má, chứ má té mạnh như vậy, nón bảo hiểm còn vỡ làm đôi, mà má chỉ bị nứt xương thì đúng là phép lạ”.

Nước mắt hối hận chợt hoen ướt vành mi. Má tôi có thể không chắc, nhưng tôi dám chắc chắn là có bàn tay Thánh Cả giúp đỡ. Ngài đã chẳng quên lời cầu xin của tôi. Tôi nhớ có một câu nói, đại ý thế này: “Chuyện gì đến, sẽ đến. Thiên Chúa không cất nó đi, nhưng Người có cách làm cho nó giảm bớt lại”. Đó là cách mà Thiên Chúa để Thánh Cả giúp má tôi. Ngài vẫn luôn âm thầm chăm sóc những người tin cậy Ngài như xưa Ngài đã âm thầm chăm sóc Thánh Gia. Chỉ là sự chăm sóc ấy quá lặng lẽ làm chúng ta chẳng nhận ra.

Thánh Giuse quả thực là một người cha ân cần, chu đáo. Ngài không chỉ cầu bầu cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin, mà cả những điều chúng ta không nghĩ tới, những việc rất tầm thường mà nhiều khi chúng ta không quan tâm. Suốt 3 năm tiếp bếp, hằng ngày chúng tôi phải tiếp xúc với đủ loại máy móc, dao kéo: máy xay thịt, máy xắt thịt, máy xắt rau, xắt sợi… thế mà không có một tai nạn nào đáng kể xảy ra. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có bị đứt tay, chảy máu vì sử dụng dao, nhưng rất ít. Hay có những dịp chúng tôi đi tĩnh tâm xa, đi chơi, hoặc về quê, nhất là lần về tết đến 2 tuần, nhà cửa chúng tôi bỏ đó, chẳng nhờ ai trông nom, thế mà khi trở về, “cửa vẫn còn song, nhà vẫn còn nóc, mọi sự vẫn còn nguyên”. Đúng là có sự hiện diện của Thánh Cả trong nhà thật yên tâm.

Năm nay là “Năm đặc biệt về thánh Giuse” do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn Thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo. Giữa một thế giới đang biến động, hoảng loạn vì dịch Covid-19, liệu điều này có nói lên gì không? Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – được Đức Thánh Cha viết trong bối cảnh của đại dịch. Theo ngài, đại dịch giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của những con người vì công ích, những người xa ánh đèn sân khấu, kiên nhẫn mỗi ngày và nuôi dưỡng hy vọng, lan toả sự đồng trách nhiệm. Chúng ta có thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không được chú ý, người hiện diện hằng ngày, kín đáo và âm thầm, người chuyển cầu, là sự nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó khăn”. Một người cha như thế lẽ nào chúng ta không hết lòng tin tưởng mà khẩn xin sự chuyển cầu của Ngài cho thế giới đang trong cơn gian nan khốn khó? Lạy Thánh Giuse – Cầu cho chúng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Kim Ân

Tập sinh năm II