Tìm Bình an

TÌM BÌNH AN

Bạn thân mến!

Cuộc sống của mỗi người chúng ta được đan dệt nên từ nhiều hành động. Những hành động này lại đưa đến nhiều kết quả khác nhau, dựa trên nhiều tiêu chuẩn cũng khác nhau. Ai cũng muốn tìm cho mình một lẽ sống, một điều tốt. Phần tôi, tôi đi tìm bình an cho cuộc sống và cho tâm hồn. Chắc đây sẽ là câu thắc mắc của nhiều người, tại sao tôi lại tìm sự bình an trong cuộc sống và cho tâm hồn?

   Tôi xin trả lời với những gì tôi đã được trải nghiệm, từ những gương sáng, trong Kinh Thánh. Kinh Thánh ghi lại ngay trong đêm mừng Chúa Giáng Sinh, các thiên thần đã ca hát trên không trung: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương (Lc2,14).

Đây là tin mừng đầu tiên mà Đấng cứu thế mang đến là sự bình an cho những người bé mọn, đơn sơ, khiêm tốn đó là Thánh Giuse, Đức Mẹ và các mục đồng. Khi nhìn vào máng cỏ tôi lại nghĩ về mình. Trước kia tôi nghĩ rằng, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, mua những gì mình thích, như vậy tôi cảm thấy được hạnh phúc, những của cải vật chất đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi trong cuộc sống. Trên đường học vấn, tôi cũng cố gom góp trang bị cho mình những kiến thức, với hy vọng có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường nào nhưng càng học tôi mới thấy mình nhỏ bé trước kho tàng kiến thức vô tận của nhân loại. Với thời gian tôi nhận ra rằng, tất cả những gì tôi cố tìm kiếm, cố tranh giành, có thể đánh đổi cả những gì tôi có nhưng cũng không làm tôi an lòng và bình an. Trái lại mọi thứ luôn làm tôi bận tâm với những mục tiêu mà tôi nhắm tới và cố gắng đạt được. Ngay cả trong lãnh vực đức tin, khi được học hỏi, tìm hiểu về Chúa, về những chân lý, hay trong cầu nguyện tôi cũng cố gắng dùng nhiều phương pháp nhưng tôi vẫn thấy mình khô khan có khi trở nên nguội lạnh dù tôi rất thiện chí.

Tôi hay đồng hóa giữa sự an tâm và bình an nội tâm. Khi được trao một công tác, tôi luôn có sự chuẩn bị xa cũng như gần, thế là tôi yên tâm. Điều này không sai nhưng chưa đủ sâu, vì tôi vẫn có những lo lắng, xao xuyến với những kết quả và tình huống xấu có thể xảy ra. Khi hoàn thành công việc, tôi thường dựa trên những dư luận, những tiếng khen chê của người khác để lượng giá kết quả. Và không ít lần tôi thấy có những mâu thuẫn xảy ra trong chính tôi, chẳng hạn khi tổ chức một lễ nghi long trọng, hay một buổi văn nghệ nào đó, bề ngoài xem ra thành công, nhưng bên trong tôi sẽ gây cho người khác một sự phiền lòng nào đó, vì tôi chưa dễ dàng đón nhận những góp ý, chưa dễ dàng bỏ đi cái tôi của mình hay phụ thuộc vào những tiếng khen chê … Hay trong đời sống cộng đoàn, khi tôi làm một việc gì chỉ để chu toàn luật buộc, là tôi đã cảm thấy an tâm vì không bị chê trách, nhưng từ trong cõi lòng tôi vẫn thấy áy náy vì việc làm của tôi thiếu vắng đi tình yêu, thiếu sự cảm thông, chia sẻ là những điều cần cho đời sống chung.

Từ những việc nhỏ, dần dần tôi mới hiểu ra sự an tâm chưa phải là bình an nội tâm thật sự, có thể nói đó là “ sự bình an mà thế gian ban tặng” cho tôi, một sự bình mau qua.  Còn bình an tôi cảm nhận được từ nơi Thiên Chúa là một sự bình an mà những thất bại hay đau khổ đều không thể phá vỡ được. Có chăng cũng chỉ làm cho đời tôi như mặt biển gợn lên những cơn sóng lăn tăn. Tôi càng hiểu hơn khi có Chúa hiện diện trong đời tôi, tôi luôn có bình an thật sự. khi nào tôi lìa xa Chúa, hay sống trong tội lỗi, lúc đó tôi đã mất đi bình an qua tiếng nói của lương tâm. Xa vắng Chúa là thiếu vắng sự bình an. Điều này các tông đồ đã từng trải qua. Còn để nhận ra sự bình an của Chúa ban, đối với tôi là bằng việc cầu nguyện, khi ta cầu nguyện ta mới kín múc được nơi Chúa nguồn bình an, giúp ta lắng động trong một thế giới ồn ào. Khi cầu nguyện tôi sẽ gặp được chính con người thật của tôi ơ trong Chúa.

Vâng, là con người ai cùng khát vọng về sự bình an, về sự hòa bình. Tuy nhiên sự bình an mà mọi người nhắm tới và đạt được cũng rất khác nhau, tùy theo tiêu chuẩn mà mỗi người chọn. Riêng tôi, tôi cũng có những giai đoạn tìm kiếm và tôi đã cảm nghiệm được bình an thật sự là một hồng ân Chúa ban nhưng không, Chúa luôn sẵn sàng với tôi và đưa tay ra nắm lấy tay tôi khi tôi mất an bình trong cuộc sống, còn tôi thì phải biết mở lòng mình ra và dâng cho Ngài tất cả mọi vui buồn sướng khổ, luôn tin tưởng tuyệt đối, biết lắng nghe tiếng Ngài trong mọi biến cố, và khi biết được ý Chúa phần tôi phải cố gắng nỗ lực cộng tác. Khi có được bình an của Chúa thì cuộc sống của tôi sẽ luôn bình an, hạnh phúc trong mọi biến cố vui buồn và cùng Ngài đi trọn con đường tận hiến.

                                                                                  NQ. Hồng Nghi