Thứ tư tuần bát nhật phục sinh
Cv 3, 1-10; Lc 24, 13-35
TỪ EMMAUS ĐẾN THẬP GIÁ
HÀNH TRÌNH CỦA CON MẮT ĐƯỢC MỞ RA
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong bầu khí linh thiêng của tuần Bát Nhật Phục Sinh, lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đi cùng hai môn đệ trên con đường từ Giêrusalem về Emmaus. Đó là một hành trình đi xuống: xuống dốc về địa lý, và xuống dốc về tâm hồn. Họ đi trong sự thất vọng, ê chề vì Đấng họ tin tưởng đã chết trên Thập giá.
Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta chọn Thập Giá Đức Kitô làm kim chỉ nam cho linh đạo của mình. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng giống như hai môn đệ ấy: chúng ta nhìn Thập Giá nhưng chỉ thấy nỗi đau, chúng ta nhìn biến cố đời tu nhưng chỉ thấy sự bế tắc, và “mắt chúng ta bị che khuất” trước sự hiện diện của Chúa Phục Sinh.
Chúa Giêsu đã làm gì để hoán cải họ? Ngài thực hiện một “cuộc tĩnh tâm ngắn” ngay trên đường đi qua 2 gợi ý sau đây:
- Sưởi ấm tâm hồn bằng Lời Chúa.
Chúa không trách móc ngay nhưng Ngài lắng nghe. Rồi sau đó Chúa dùng Kinh Thánh để giải thích cho họ hiểu: “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới được vào trong vinh quang của Người sao?”. Với chúng ta, thập giá không phải là một tai nạn, mà là một lộ trình. Bài học từ Emmaus nhắc nhở rằng: Nếu không có Lời Chúa soi chiếu, những hy sinh, khổ chế hay những “thập giá” trong đời tận hiến sẽ chỉ là những gánh nặng vô nghĩa. Lời Chúa phải làm cho “lòng chúng ta bừng cháy lên” trước khi đôi mắt chúng ta có thể nhận ra Ngài.
- Nhận ra Chúa qua cử chỉ “Bẻ Bánh”.
Đỉnh điểm của bài Tin Mừng là lúc Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Ngay giây phút ấy, “mắt họ mở ra”. Cử chỉ bẻ bánh gợi nhớ đến bữa Tiệc Ly và cũng chính là hình ảnh thân thể Ngài bị “bẻ ra” trên Thập giá.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, việc nhận ra Chúa Phục Sinh không nằm ở những thị kiến huy hoàng, mà nằm ở sự tan chảy của con tim trong Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta chiêm ngắm Đấng Chịu-Đóng-Đinh, chúng ta không chiêm ngắm một xác chết, nhưng chiêm ngắm một Tình Yêu đã chiến thắng cái chết. Chính lúc chúng ta chấp nhận để cuộc đời mình bị “bẻ ra” cho chị em, cho cộng đoàn và cho sứ mạng, đó là lúc chúng ta gặp gỡ Chúa Phục Sinh thực sự.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Sau khi gặp gỡ và nhận ra Chúa Phục Sinh. Hai môn đệ trên đường về Emmaus đã “tức tốc đứng dậy” trở về Giêrusalem – nơi vừa mới xảy ra cuộc khổ nạn kinh hoàng. Niềm vui Phục Sinh đã biến nỗi sợ thành lòng can đảm.
Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi để trở thành “môn đệ Emmaus” cho thế giới hôm nay. Có biết bao tâm hồn đang thất vọng, đang bước đi trong bóng tối của tội lỗi và đau khổ. Chúng ta hãy đồng hành với họ, dùng chính đời sống và linh đạo yêu mến khổ giá để giúp họ nhận ra rằng: Sau mỗi thứ Sáu Tuần Thánh luôn là bình minh của Chúa Nhật Phục Sinh.
Xin Chúa Giêsu phục sinh luôn ở lại với chúng ta. Xin Chúa mở mắt và củng cố đức tin của chúng ta, để trong mọi thử thách của đời tu, chúng ta luôn nhận ra Chúa đang đồng hành. Ước gì mầu nhiệm Thập Giá mà chúng ta yêu mến hằng ngày, luôn rạng ngời ánh sáng Phục Sinh, để chúng ta trở thành những nữ tu luôn rạng rỡ niềm vui cứu độ. Amen.

