Bữa ăn thiêng liêng (Lm Dom Thiện) – Thứ 5/12/08/2021

THA THỨ

ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Nguyện chúc tất cả chúng ta một ngày mới được mọi sự an lành.

Hôm nay là ngày thứ năm. Mỗi người chúng ta cùng nhau chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa ngang qua bí tích Thánh Thể. Bằng sự khao khát của mình, chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều. Cầu nguyện cho đại dịch mau qua đi để chúng ta có thể được ca ngợi và tôn thờ Thánh Thể một cách trực tiếp và xứng đáng hơn.

Giờ đây, chúng ta cùng đọc và suy gẫm Lời Chúa.

Tin Mừng: Mt 18, 21 – 19,1

Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

“Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giuđê, bên kia sông Giođan.

Đó là Lời Chúa.

THA THỨ ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

1. Trong nhiều đêm liền, một cô gái luôn nằm mơ thấy cùng một cảnh tượng: có rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng đen tối với một khóa sắt đang dần bị rỉ. Vì giấc mơ đó kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, nên dần dà cô đã mắc phải chứng bệnh rối loạn tâm lý: cô dễ hồi hộp, dễ tức ngực và dễ cáu giận. Ấy thế là, cô ta liền trèo đèo lội suối tìm đến một vị đạo sĩ nổi danh để cầu cứu. Khi đến nơi, cô kể lại giấc mơ kỳ lạ và căn bệnh của mình.

Nghe xong, vị đạo sĩ nói: bệnh này không quá khó chữa. Con hãy đeo chiếc chìa khóa này. Nhớ kỹ: khì nào mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, thì con hãy dùng nó mở cửa căn phòng, để những người ở bên trong được thoát ra ngoài. Chỉ cần như vậy, bệnh của con sẽ lập tức khỏi ngay.

Ít ngày sau, cô gái lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Lần này, cô tiến lại gần căn phòng thì mới phát hiện ra: bên trong căn phòng tối tăm ấy, đều là những con người đã từng gây tổn thương cho cô. Có người phụ nữ đã từng mắng nhiếc cô rất thậm tệ. Có mấy người hàng xóm đã từng bắt nạt và ức hiếp cô. Có những người bạn đã từng lừa dối khiến cô đau khổ…. Với sự căm hờn của mình, cô nảy ra ý nghĩ: mình sẽ không mở cửa cho những người này, họ đáng phải chịu tội.

Nửa năm trôi qua, bệnh tình của cô gái lại càng lúc càng thêm trầm trọng hơn. Cô lại tìm đến vị đạo sĩ để cầu xin sự giúp đỡ. Vị đạo sĩ nói: nếu con muốn cứu lấy mình, thì hãy mau mau dùng chiếc chìa khóa này để mở cái ổ khóa của căn phòng tối tăm. Bằng không! Khi ổ khóa bị rỉ sét và không thể mở được nữa, thì bệnh của con sẽ vô phương cứu chữa.

Nghe xong lời căn dặn, cô gái hạ quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng được. Quả nhiên, ngay đêm đó, cô gái lại mơ thấy căn phòng tối tăm và những người bị nhốt ở bên trong đang cầu cứu. Cô nhanh chóng mang chiếc chìa khóa đến để mở cửa căn phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người trong đó đều chen lấn chạy ra ngoài. Lúc này, cô chợt nhìn thấy có một người ở góc trong cùng của căn phòng. Đi lại gần cô mới nhận ra: đó chính là bản thân của mình đang từ từ lê bước ra ngoài với dáng vẻ gầy yếu và rất đáng thương.

Ngay khi cô vừa bước ta khỏi cửa, thì căn phòng đen tối bỗng đổ sụp xuống. Tức khắc, ánh nắng mặt trời liền chiếu rọi và khiến cho cô gái bừng tỉnh. Lúc này, có một giọng nói vang vọng truyền đến tai cô: cầm tù người khác, cũng chính là cầm tù bản thân của mình (sưu tầm).

2. Câu chuyện dừng lại ở đó để nói với chúng ta: giận ghét và oán hận người khác là tự tạo một căn phòng đen tối trong trái tim của mình, tự khóa chặt cái tâm của mình lại, khiến bản thân không thể thoát ra, không thể có được sự tự do. Hậu quả là:

– Có người giận quá thì tức ngực, khó thở, thậm chí là ngất xỉu, bị tai biến phải vào đưa vào bệnh viện: tự hủy hoại sức khỏe của mình.

– Có người giận quá thì mất khôn, nói năng lung tung, ứng xử vô tội vạ: tự hủy hoại nhân cách của mình.

– Có người từ giận chuyển sang thù, thù không chỉ một ngày, một tháng, hoặc một năm, nhưng là thù cả đời, chết vẫn mang theo sự thù hận đó xuống nấm mồ: tự hủy hoại thời gian sống trên trần gian rất quý báu của mình.

– Tệ hại nhất, có người do hai chữ thù hận nên đành phải sa hỏa ngục, mãi mãi chịu sự trầm luân: tự hủy hoại đời sau của mình.

Nói chung, khi giận hờn oán ghét một ai, thì người đó chẳng biết có thiệt thòi gì không, nhưng trước mắt là thấy cuộc đời của mình đang dần dần bị hủy hoại.

3. Nói như vậy để mời gọi chúng ta: hãy biết nhìn lên Thiên Chúa để học nơi Ngài bài học về sự tha thứ.

Chúng ta biết: một trong những việc làm chính yếu của Thiên Chúa trải dài trong suốt lịch sử cứu độ, đó chính là ban phát lòng thương xót cho con người ngang qua sự tha thứ. Thiên Chúa tha thứ cho nguyên tổ Adam; tha thứ cho dân Israel, dù hết lần này đến lần khác họ đã bội nghĩa bất trung với Ngài; và ngày hôm nay, Thiên Chúa ấy cũng luôn tha thứ cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta biết quay đầu, biết khiêm tốn ăn năn sám hối. Thiên Chúa của chúng ta là như thế: tha thứ luôn luôn, tha thứ không ngừng, tha thứ để con người tiếp tục được sống.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi hãy bắt chước Chúa: biết tha thứ cho tha nhân mỗi khi họ xúc phạm đến mình. Chỉ khi biết tha thứ như vậy, thì chúng ta mới có thể đẩy đi được “những cục đá” ra khỏi tâm hồn. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta được trở nên nhẹ nhàng, phẩm chất đời sống của chúng ta được cải thiện và nâng cao.

Tóm lại, hãy biết quảng đại tha thứ cho người khác! Đó là một trong những cách thức giúp chúng ta sống vui, sống khỏe và sống bình an. Amen.

* Suy gẫm:

1. Trong nội tâm của chúng ta, có căn phòng đen tối hay không? Trong căn phòng đen tối đó, có bao nhiêu người chúng ta đang căm giận? Nếu như có chiếc chìa khóa, chúng ta có can đảm mở khóa để thả mọi người ra hay không?

2. Hãy nhớ: oán hận người khác thật ra là đang cầm tù chính bản thân của mình. Chỉ khi nào biết đem chiếc chìa khóa của sự tha thứ để mở cánh cửa căn phòng đen tối trong trái tim, thì ánh sáng mặt trời mới có thể chiếu rọi.

3. Mạng sống của chúng ta tựa như ngàn cân treo sợi tóc khi đứng trước dịch bệnh Covid. Chúng ta không biết khi nào mình bị nhiễm bệnh, không biết khi nào mình phải ra đi. Vậy, để chuẩn bị cho hành trình tương lai, mời gọi chúng ta ngay trong thời gian giãn cách xã hội này hãy làm hai việc để tha thứ cho người khác:

– Thứ nhất: hãy cầu nguyện cách cụ thể cho những người tôi đang ghen ghét.

– Thứ hai: hãy điện thoại hỏi thăm để mang lại niềm vui và sự giao hòa giữa ta và họ.

Hãy tha thứ để tâm hồn được mạnh khỏe và bay vút lên cao!

Cha Đaminh Trương Nhựt Thiện