Cảm tưởng sau ba tháng “Sống chung với lũ”

CẢM TƯỞNG SAU BA THÁNG “SỐNG CHUNG VỚI LŨ”

M. Régina Kim Hoa

       Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào “Chị Lũ” ghé thăm cộng đoàn chúng tôi mà nay đã tròn ba tháng. Một cuộc viếng thăm không hẹn trước, không hẹn giờ, nhưng ở lại rất lâu. Sống giữa vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, chúng tôi vốn quen với sông nước. Nhưng lần này, nước không chỉ ở ngoài sân mà còn ở trong nhà, trong phòng ngủ và đặc biệt là nhà bếp – nơi được ví như trái tim của đời sống cộng đoàn.

Từ ngày có lũ về, các phòng được “nâng cấp” theo hướng thiên nhiên. Nước mát mẻ bao quanh, gió trời lưu thông tự do nên máy lạnh và quạt gió được phép nghỉ dài hạn. Ban đêm, nằm nghe tiếng lách tách dưới sàn, chị em nào cũng có cảm giác như đang tĩnh tâm giữa thiên nhiên sông nước. Có chị còn vui vẻ nói đùa: “Ở đây ngủ mát thế này, khỏi tốn tiền điện, năm nay cộng đoàn chắc chắn dư quỹ rồi…”

Phòng ngủ cộng đoàn tuy mát thật, nhưng muốn bước xuống giường là phải cẩn thận; chỉ cần sơ ý một chút là nước đã “chào hỏi” đôi chân. Thế nên, buổi sáng thức dậy, thay vì đi dép, chị em lại tìm giày ủng. Giày ủng từ chỗ là vật ít sử dụng nay trở thành “bạn đồng hành thiêng liêng” suốt ngày, từ phòng ngủ, phòng ăn đến nhà bếp.

Nói đến bếp thì không thể không nhắc đến hình ảnh rất đặc trưng của mùa lũ năm nay: chị Nữ tu Mến Thánh Giá quần săn, áo vo, quấn tạp dề, chân đi giày ủng cao để nấu cơm. Đó là một ấn tượng khó quên. Nấu cơm mùa nước lũ không còn là việc đứng yên một chỗ, vì vừa nấu vừa sợ nước lên. Có khi chị đang nêm nồi canh mà trong lòng thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho nước… đừng lên thêm nữa”.

Mặc dù mang giày ủng, nhưng nước vẫn “thân thiện” tìm cách len lỏi vào bên trong. Kết quả là có những chị em bị nước ăn chân, ngứa ngáy, rát buốt… Lúc ấy, chị em an ủi nhau bằng nụ cười kèm theo những câu nói dí dỏm: “Không sao đâu… chân mình được rửa tội thêm một lần nữa.” Câu nói nghe vậy thôi, nhưng đằng sau là sự kiên nhẫn, cảm thông và đỡ nâng nhau trong những điều rất nhỏ của đời sống thường ngày.

Ba tháng sống chung với lũ, mọi sinh hoạt của cộng đoàn có nhiều thay đổi. Việc đi lại khó khăn, bữa ăn đơn sơ hơn, mọi sứ vụ đều chậm lại. Nhưng chính trong những cái “chậm” ấy, chúng tôi lại có thêm thời gian để quan tâm nhau, lắng nghe nhau và cầu nguyện nhiều hơn.

Một điều tôi xác tín: giữa những bất tiện, Chúa vẫn âm thầm hiện diện. Ngài hiện diện trong sự bình an lạ lùng giữa cảnh nước ngập, trong những bữa cơm tuy đơn sơ nhưng đậm tình cộng đoàn, và cả trong những tiếng cười vang lên khi thấy hình ảnh chị Nữ tu lội nước, “quần săn, áo vo”, một tay vén chiếc áo dòng vì sợ ướt. Vâng, những tiếng cười ấy không làm nhẹ đi nỗi vất vả, nhưng giúp chúng tôi nhẹ nhàng hơn, vững vàng hơn.

Là Nữ tu Mến Thánh Giá, chúng tôi được mời gọi sống mầu nhiệm Thánh Giá ngay trong đời thường. Và trong mùa lũ này, Thánh Giá mang những hình ảnh rất cụ thể: đôi chân bị nước ăn, những giấc ngủ chập chờn vì sợ nước dâng cao, những bữa cơm nấu trong giày ủng, và sự mệt mỏi tích tụ từng ngày. Nhưng trong những hy sinh âm thầm ấy, chúng tôi cảm nhận rõ hơn bàn tay quan phòng của Chúa, đúng như lời Ngài đã nói: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9).

Chúng tôi không chỉ thấy nước ngập, mà còn thấy ân sủng Chúa tràn ngập. Cho dù nhà cửa chưa khô ráo, các sinh hoạt chưa trở lại bình thường, nhưng lòng tôi vẫn vững vàng trong niềm tin tưởng phó thác. Vì khi nào Chúa cho phép lũ đến, là khi ấy Ngài cũng ban đủ ơn để ta bước qua.

Sống giữa Đồng Bằng Sông Cửu Long sông nước mênh mông, cộng đoàn Mến Thánh Giá nhỏ bé của chúng tôi vẫn tiếp tục mỉm cười, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục yêu thương và tiếp tục phục vụ. Như vậy, lũ có thể còn đó, nước có thể chưa rút hết, nhưng niềm tin thì không hề vơi. Bởi chúng tôi biết chắc một điều: trong mọi hoàn cảnh, Chúa vẫn ở cùng, và bàn tay của Ngài luôn ôm trọn chúng tôi trong VÒNG TAY mến thương của Ngài.