Cây cổ thụ “Già nhưng không già”

CÂY CỔ THỤ
“GIÀ NHƯNG KHÔNG GIÀ”

Thấm thoát cũng đã được hai năm rồi nhỉ?! Kể từ ngày Giáo phận “gả cô dâu 80 tuổi” cho Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ – 23.07.2022. Trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in những hình ảnh ngày Cha Linh hướng Matthêu được quý Chị hạt Cần Thơ “rước dâu” về Nhà dòng để bắt đầu cho sứ mạng mới. Dù lúc đó đã gần tuổi bát tuần, nhưng Cha vẫn còn rất “trẻ trung”, dí dỏm và gần gũi với tất cả mọi người. Chị em lớp tôi vẫn hay nhắc hoài “cặp kính siêu nhân” của Cha (vì lúc đó Cha mới mổ mắt) cùng với “chiếc áo chầu PHI BÓNG” lấp lánh kim tuyến. Một sự xuất hiện thật “sang” (sang chấn tâm lý)!!! Nhìn cách Cha giao lưu với các Chị, tôi tưởng như Cha đã ở đây gần chục năm rồi! Không một chút khoảng cách tuổi tác hay một sự xa lạ nào… Hôm đó là một ngày đẹp trời, Cha đã đến với Mến Thánh Giá Cần Thơ như thế đó…Thân thương như một thành viên trong gia đình Hội Dòng vậy.

Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, tôi thật sự biết ơn sự hiện diện của Cha nơi Hội dòng, những dịp lễ lớn, những ngày họp mặt trở nên thú vị hơn nhờ sự hài hước “thật khó đỡ” của Cha, nhiều lúc tôi bất lực vì những câu tếu táo của “Ông Cụ”, muốn cạn lời ghê…Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi không còn căng thẳng, lo sợ mỗi khi có “biến” xảy ra. Chẳng hạn như lần đầu tiên Cha bị chúng tôi vì quên sót mà “cắt phần ăn trưa”!!! Chẳng giận dữ hay càu nhàu gì, “Ông Cụ” chỉ đi thẳng xuống nhà cơm của quý Chị Khấn sinh: “Tôi quyết định ăn gấp đôi để trả thù vì trưa nay nó không cho tôi ăn cơm!!!”. Cả nhà cười như được mùa!!! Rồi một lần kia vào đêm vọng Phục Sinh năm 2023, lúc đó quý Chị đi tông đồ lưu động khá nhiều, nên nhà Mẹ cũng vắng vẻ, đìu hiu một chút xíu! Nhưng “Ông Cụ” vẫn không “buông tha” cho chúng tôi. Đang chuẩn bị kiệu nến rất “lung linh thiêng” thì một giọng đàn ông vang lên (không thể là ai khác): “COI CHỪNG CHÁY ÁO TAO!”… chưa hết đâu ạ… Kiệu nến vô tới Nhà nguyện rồi, chị giúp lễ sợ Cha không thấy đường bước lên bậc thang, mới ghé qua tai Cha hỏi nhỏ: “Cha thấy đường lên bậc thang không Cha”…không thích trả lời bình thường như người ta… “TAO ĐÂU CÓ ĐUI!”…rồi đang hát Exsultet giữa chừng: “Thôi thôi tôi đọc nhá”… đọc một hồi quay lại hát tiếp?! Ủa Cha?! Cả nhà phải cười trong “chế độ rung” vì đang lễ mà… Ôi đêm vọng Phục Sinh không thể nào quên!!! Nếu có khả năng thì chắc tôi có thể làm được một tập sách “Tuyển Tập 1.001 câu chuyện ‘khó đỡ’ của Cha Matthêu Ninh”.

Tếu táo vậy đó mà vô tiết dạy Tâm lý chiều sâu cho chúng tôi thì nhập tâm dữ lắm. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì được trở thành học trò của Cha. Bởi vì từ đó, một cánh cửa mới được mở ra, tôi bắt đầu hành trình đi tìm chính mình, tìm vào những góc tối sâu thẳm mà từ trước đến nay tôi chưa từng đặt chân đến, khám phá ra vô vàn điều “kỳ diệu” và “kỳ cục” nơi bản thân mình, những tiêu chuẩn mà từ trước đến nay tôi cứ nghĩ mình đừng nên áp đặt cho người khác, những điều cần thay đổi để sống chan hòa với chị em hơn, tôi thật sự biết ơn tất cả những điều đó. Nhờ có Cha, tôi biết nguồn gốc của mình là tính số mấy để cố gắng đi ngược lại với những xung năng có thể khiến tôi “càng tu, chất tu càng mỏng”. Có một câu Cha hay nhắc đi nhắc lại: “Hãy cho phép mình được là chính mình, và cho phép người khác được là chính họ”. Những điều xưa nay tôi tìm kiếm trong mơ hồ và rối rắm, Cha đã mang nó đến thật đúng lúc, đúng vào thời điểm cực kỳ quan trọng trong cuộc đời tôi, thời điểm tôi quyết định cho ơn gọi của mình, đi tiếp hay dừng lại. Qua những điều Cha nhắn nhủ trong giờ học, tôi cảm thấy dường như tất cả những thao thức, mong muốn, hy vọng của Cha dành cho những học trò thật lớn lao, tha thiết.
Tôi không biết Cha cảm thấy thế nào sau hai năm vừa qua, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Cha đã tạo nên một bầu khí “mới” nơi Hội dòng, gần gũi và thân tình, hồn nhiên và thoải mái. Cha đã thay đổi được những điều khó thay đổi, biến những điều không thể thành có thể, và hơn hết, Cha đã trở thành một thành viên thật sự của gia đình Hội dòng. Tôi muốn gửi đến Cha một lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn Cha vì tất cả!

Cỏ Ngọt
Sóc Trăng, 23/7/2024