CHA CỦA TÔI THÌ… NHƯNG TÔI LẠI…
Người xưa có câu: con là tông không giống lông cũng giống cánh. Hay tôi cũng thường nghe người ta thường nói rằng: nhìn mặt là biết số nhà để diễn tả việc con cháu sẽ có những nét giống với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, họ hàng của mình. Một cách tự nhiên, người ta thường quan sát rồi nhận xét rằng tôi có dáng người giống mẹ nhưng lại có đôi mắt giống cha và nhiều chi tiết khác nữa. Nghĩ về mặt thiêng liêng, tôi được tạo dựng bởi Thiên Chúa theo hình ảnh của Ngài với bản tính thánh thiện “nhân chi sơ tính bổn thiện” nhưng liệu có ai nhìn thấy đặc điểm gì nơi tôi giống với Cha trên trời của tôi không? Thế mà theo dòng thời gian, giờ đây tôi có thể tự xưng cách mạnh mẽ mình là Con của Chúa, gọi Chúa là Cha nhưng lại không thể mạnh dạn khẳng định mình giống với Chúa là Cha của mình. Chính điều đó hằng luôn xâu xé tâm hồn tôi, thúc bách tôi phải không ngừng tìm hiểu về Cha của tôi, để thêm yêu mến Người và tập giống với Người như thuở ban đầu khi mới được dựng nên theo lời Chúa Giêsu đã dạy rằng: Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Tôi đã không gìn giữ và bảo tồn nó mà còn làm tha hóa nó mỗi ngày một xấu đi, khác xa với phiên bản được tạo dựng thuở ban đầu.
Cha của tôi vô cùng nhân hậu và khoan dung, luôn luôn tha thứ khi mọi người ăn năn hối cãi. Nhưng tôi là con của Người thì lại khác: Trong khi tôi bao lần lỗi phạm với Cha, với mọi người thì tôi muốn được tha hết lần này đến lần khác, tha hoài tha mãi nhưng khi tới lượt tôi, tôi tính toán số lần tha thứ nhất định, cho dù khi nói là tha đó nhưng vẫn cứ nhớ mãi, cứ nhai đi nhai lại, nhắc tới nhắc lui rồi in vào trí và khắc vào tâm, thậm chí còn đi bêu rếu khắp đầu làng cuối xóm cho nhiều người biết khi một ai đó làm lỗi gì với tôi, hoặc có khi chỉ vì người ta không vừa mắt tôi, có cách sống khác với tôi mà thôi.
Cha của tôi sống với đức ái nhưng tôi sống bằng “máy tính” – tôi dùng máy tính để cộng trừ nhân chia với đời và với người từng chút một: “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, ai có lợi cho tôi thì tôi chơi, ai tốt với tôi thì tôi tốt lại, còn ai làm điều gì không phải với tôi thì tôi sẽ tìm cách trả đũa cho bằng hoặc hơn những gì họ đã làm với tôi.
Cha của tôi là Đấng giàu lòng trắc ẩn, hằng chạnh lòng thương nhưng tôi thì vô cảm tự bao giờ. Con tim của tôi phải chăng không còn khỏe mạnh để rung lên những nhịp đập yêu thương, cảm thông, sẻ chia một cách bình thường nữa rồi. Phải chăng nó đã mệt mỏi sau những lần va vấp hay sau những thương tổn gặp phải theo tháng năm cuộc đời? Có lẽ nào do nó không được cung cấp đủ ôxi của Sự Sống Thần Linh nơi Thánh Thể Chúa hằng ngày?
Với hiện trạng như vậy, tôi không biết mình làm sao đến gặp mặt Cha “ngày gia đình đoàn tụ” và lại càng không thể nào cất giọng gọi tiếng “Abba – Cha ơi” thân thương nữa bởi vì tôi giờ đây đã trở nên quá khác với Cha. Tôi đau buồn, tôi lo lắng, tôi cũng có chút hoang mang nhưng tôi không tuyệt vọng, tôi thấy mình có phúc vì Cha vẫn còn cho tôi thời giờ và cơ hội để từng bước trở về với tôi của thuở ban đầu. Mỗi sáng tôi có thể mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài là tôi lại có thêm 24 giờ cơ hội. Mỗi khi thức dậy với một cơ thể lành lặn bình thường là tôi đã có thêm bao nhiêu cơ hội làm việc lập công. Mỗi ngày tôi còn được sống cùng những người chung quanh cũng là vô số cơ hội cho tôi học hỏi và tôi luyện bản thân mình. Mỗi lần lương tâm tôi dằn xé là khi tôi còn cơ hội nghe tiếng Chúa nhắc bảo khuyên răn.
Ước gì tôi luôn biết quý trọng từng cơ hội được trao ban để sống ngày hôm nay một cách tuyệt vời nhất, trở thành phiên bản tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua chứ không phải ước ao nên giống phiên bản của bất kỳ ai hoặc tệ hơn là làm cho nó ngày càng xa rời với “bản gốc” thuở ban đầu khi được Chúa tạo nên.
HOA DẠI