CHÚA GỌI CON
ANNA HOA MAI (ĐỆ TỬ)
“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi.
Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã chọn ngươi.” (Gr 1,5)
Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, lớn lên dưới sự che chở của cha mẹ. Trong suốt tuổi thơ, tôi chỉ lo học hành để xây dựng hình ảnh “con ngoan trò giỏi” cho cha mẹ tự hào, và ít khi động tay vào những công việc gia đình. Tôi chưa hiểu hết đời sống tu trì, nhưng nhờ tấm gương sáng ngời của ông bà, cha mẹ, tôi đã có nền tảng vững chắc cho ơn gọi thánh hiến của mình hôm nay.
Khi 14 tuổi, tôi bắt đầu được thôi thúc về ơn gọi thánh hiến trong lòng. Thời thơ ấu, tôi ngưỡng mộ các Dì trong chiếc áo dòng đen luôn vui tươi và thánh thiện. Tôi ước ao một ngày sẽ trở thành “Dì phước”. Một lần, Dì Út mời tôi tham gia khóa “Tìm hiểu ơn gọi” tại Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Ban đầu, tôi không mấy hứng thú, nhưng dần dần những câu chuyện của Dì khiến tôi tò mò và tìm hiểu thêm về ơn gọi dâng hiến và tôi nhận thấy mình có dấu hiệu của một người có ơn gọi thánh hiến. Tôi khao khát trở thành nữ tu, yêu thích những công việc nhỏ bé như đàn lễ, cắm hoa hay múa trong nhà thờ. Những công việc này khiến tôi cảm thấy gần Chúa hơn và khao khát rao giảng Nước Chúa. Mỗi lần phục vụ, tôi cảm thấy một niềm vui vô bờ.
Ngày 21/8/2024, tôi gia nhập cộng đoàn Đệ tử. Cha mẹ tôi vui mừng khi thấy tôi thực hiện ước mơ. Giây phút chia tay, tôi không dám ngoảnh lại vì nước mắt đã rơi, không muốn cha mẹ thấy tôi khóc. Những ngày đầu, tôi rất nhớ cha mẹ, cảm thấy cô đơn. Trong ba ngày tĩnh tâm, tôi chỉ biết khóc, bất chấp lời an ủi của chị em. Tôi nghĩ mình không thể nào sống trong một bầu khí im lặng buồn tẻ. Nhưng rồi trong thâm sâu tiếng Chúa luôn thôi thúc tôi và cho tôi đủ sức mạnh để vượt qua.
Khi bước vào đời sống tu trì, tôi ngỡ ngàng trước những điều mới mẻ. Tôi học hỏi và thay đổi nhiều, hòa nhập với cộng đoàn và dần thay đổi lối sống, phong cách, tôi như những đứa trẻ được dạy từ cách đi đứng nói năng lễ phép. Những khó khăn trước kia giờ trở thành bình thường. Tôi được huấn đức học nhân bản, tâm lý và kỹ năng sống qua đó hiểu rõ hơn về chính mình và mọi người.
Đời tu mang đến cho tôi nhiều thời gian gần gũi Chúa hơn. Tôi học cách cảm thông và chia sẻ với những người xung quanh. Cộng đoàn tôi có 27 chị em, đến từ nhiều nơi với tính cách khác nhau. Dù đôi khi có xung đột, chúng tôi hiểu nhau hơn và thân thiết hơn sau những hiểu lầm cãi vã. Mỗi sáng, khi mặc chiếc áo dài trắng có gắn huy hiệu thánh giá, tôi cảm thấy niềm vui tràn đầy.
Trái ngược với những ngày đầu, giờ đây tôi rất yêu những ngày tĩnh tâm, vì đó là cơ hội để tôi lắng lòng và tìm sự bình yên trong tâm hồn. Trước kia, tôi không biết làm gì trong giờ viếng Chúa, nhưng giờ đây, tôi yêu từng phút giây bên Ngài, chia sẻ mọi nỗi lòng và cảm nhận sự an ủi từ Chúa. Cuối mỗi ngày, thay vì vui chơi giải trí, tôi dành thời gian tâm sự với Chúa, vì tôi tin rằng con đường tôi đi là do Ngài sắp đặt, và tôi muốn chọn Ngài trên tất cả.
Những khó khăn trong đời tu giúp tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu của Chúa qua những biến cố vui buồn trong cuộc sống. Mỗi ngày, tôi càng yêu Chúa hơn và quyết tâm sống trọn vẹn với ơn gọi của mình, vì đó là cách duy nhất tôi có thể đền đáp tình yêu Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành và xác tín với Ngài hơn mỗi ngày. Xin Ngài nuôi dưỡng ơn gọi trong con và giúp con sống xứng đáng với đời sống thánh hiến mà Ngài đã dành cho con.