CHÚA LÀ NIỀM HY VỌNG ĐỜI CON
Maria Đặng Huỳnh ( Đệ Tử)
Thời gian trôi nhanh thật, năm nay tôi đã 18 tuổi rồi, vậy mà tuổi thơ trong tâm trí tôi vẫn như mới ngày hôm qua. Nhìn lại quãng thời gian 18 năm, đúng là một hành trình dài. Tôi không biết mình đã làm thế nào để có được tôi của ngày hôm nay. Tuy nhiên, điều mà tôi không thể quên là bên cạnh tôi luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ từng phút giây. Đây chính là điều quan trọng nhất, đồng thời cũng là động lực để tôi giữ vững ơn gọi của mình.
Chúa đã ban cho tôi vô vàn hồng ân, khởi đầu bằng một lời mời gọi thầm lặng nhưng đầy quyền năng. Lời mời gọi ấy không vang lên thành tiếng, nhưng chạm đến tâm hồn, như ánh sáng thiêng liêng thắp sáng cuộc đời tôi. Trước khi bước vào ngôi nhà của Chúa, tôi từng là một người rụt rè, khép kín, luôn tự ti vì nghĩ rằng mình không đủ tốt. Nhưng Chúa đã khai sáng, giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân. Ngài ban cho tôi những người bạn đồng hành, những người luôn sẻ chia và giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Nhờ những hồng ân ấy, tôi đã mạnh mẽ hơn, biết mở lòng để đón nhận và yêu thương mọi người, như cách Chúa đã yêu thương tôi.
Một trong những dấu ấn không thể nào quên là ngày Chúa sai các chứng nhân của Ngài đến thăm gia đình tôi, mang theo niềm vui lớn lao cả về tinh thần lẫn vật chất. Từ một căn nhà cũ kỹ, xiêu vẹo, giờ đây gia đình tôi đã có một căn nhà khang trang hơn, không còn phải lo lắng trước những ngày mưa gió hay nắng gắt. Đó là tình yêu nhưng không mà Chúa đã trao ban qua mẹ Hội dòng.
Dẫu vậy, hành trình bước theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Khi bước vào đời sống cộng đoàn, tôi đã gặp rất nhiều thử thách. Là một người ít giao tiếp, việc hòa nhập với một cộng đoàn đông đúc, nhiều sự khác biệt là điều không dễ dàng. Những khác biệt và mâu thuẫn đã khiến tôi nhiều lần muốn thu mình lại, né tránh những người mà tôi chưa thấu hiểu. Nhưng rồi, Chúa đã dẫn lối. Qua những bài giảng, những môn học, các giờ đồng hành và những lời động viên nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tôi bắt đầu hiểu hơn về các chị em xung quanh. Tôi nhận ra rằng, mỗi người đều mang theo một câu chuyện riêng, và chính điều đó giúp tôi học được cách đón nhận, yêu thương thay vì chỉ trích. Dù đôi khi vẫn xảy ra những xích mích nhỏ, nhưng “Gương vỡ lại lành,” chúng tôi cứ giận rồi lại hòa, và tình chị em ngày càng thêm khăng khít hiểu nhau hơn.
Trước đây, khi còn ở nhà, tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chôn vùi trong những khó khăn của xã hội. Nhưng ba năm sống dưới mái nhà Đệ tử đã giúp tôi thay đổi. Tại đây, tôi có cơ hội được trải nghiệm và phát triển bản thân qua việc học tập, tham gia các hoạt động và đảm nhận trách nhiệm trong cộng đoàn cũng như ngoài trường lớp. Chúa không chỉ giúp tôi khám phá đam mê, mà còn mở ra một con đường để tôi phục vụ Ngài và mọi người trong tương lai.
Đôi lúc, tôi không tránh khỏi những giằng co khi phải quyết định về tương lai. Tôi sẽ bước về đâu khi các bạn đồng trang lứa đang háo hức vào đại học, còn tôi lại lặng lẽ bước vào cánh cổng Hội dòng? Những phút sao động của tuổi 18 là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chính những thử thách đó đã trở thành cơ hội để tôi trưởng thành và thêm vững tin vào ơn gọi của mình. Điều khiến tôi luôn trung thành trở về mái nhà Hội dòng sau mỗi buổi học chính là tình yêu thương nơi đây đang chờ đợi tôi từng ngày.
Chỉ còn vài tháng nữa, tôi sẽ tốt nghiệp lớp 12. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi biết Chúa đã dành cho tôi biết bao tình thương và sự kiên nhẫn để dìu dắt tôi đến ngày hôm nay.
Chúa chính là niềm hy vọng của tôi. Ngài luôn yêu thương và nhẫn nại, dù đôi lúc tôi vẫn hờ hững, vô tâm với Ngài. Khi nhìn lại những hồng ân mà Chúa đã ban, tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, để một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành chứng nhân cho Ngài. Tôi mong rằng, qua những việc làm của mình, tôi sẽ giúp mọi người nhận ra ơn sủng và những điều kỳ diệu Chúa đã ban cho mỗi người trong cuộc sống hàng ngày.