Chút tâm tư hướng về Chị Marie Agnès

Chút tâm tư hướng về Chị Marie Agnès

M.HL Mai Đình

Từ rất bé, tôi vốn thích chu kỳ Phụng vụ của Giáo hội, đặc biệt là tháng 11 và mùng 2 Tết, cảm giác được quay về nguồn cội, nhớ đến ông bà người thân đã khuất, nhiều cung bậc cảm xúc được đan xen.

Tháng 11 năm 2025 tôi lại chứng kiến nhiều cái chết trẻ, rất thương tâm, họ không phải bệnh, nhưng lại do tai nạn, những cái chết do lũ lụt, do đột quỵ, do bạo lực học đường, bên cạnh đó cũng có những cái chết như đã được chuẩn bị trước….

Ngày 17 tháng 11 năm 2025, lúc 12g05 phút tôi nhận được tin Chị Marie Agnès đã được Chúa gọi về, bao nhiêu ký ức về Chị như một cuộn phim quay lại trong trí tôi, không nhớ từ bao giờ mà cứ mỗi lần tôi về Hội Dòng, ghé thăm quý Chị nhà hưu, khi vô phòng chị Agnes, câu đầu tiên chị hỏi : “Mới về hả Mai Đình, Cha Mẹ khỏe hết hả Em”“Dạ khỏe, Ngoại sao rồi, vẫn khỏe hả?”“Khỏe chứ, đánh lộn còn được nè,…haha….”, mười lần như một, chưa bao giờ bảo “Chị không khỏe”;

Tháng 10 có dịp tôi ghé thăm, vừa gặp là kêu liền “Mai Đình mới về hả? Cha Mẹ khỏe không”“Dạ, khoẻ”“Hỗm nay có cầu nguyện cho Em không?”“Có chứ, Chị cầu chung hết” “Không, phải cầu riêng cho em kìa”; Chị cười rất thoải mái : “Cầu riêng thôi hả”“Dạ, kiểu như đọc một kinh bất kỳ, rồi nói với Chúa : con cầu nguyện cho Mai Đình được mạnh khỏe, chu toàn tốt sứ vụ Chúa trao”“Ừ, để lần sau”.

Rồi mới đây, tôi ghé thăm Chị, lúc đó Chị đã yếu hơn, vừa thấy tôi là Chị gọi đúng tên ngay, tôi chào “Ngoại có nhớ cầu nguyện riêng cho con không đó”“Nhớ chứ”“Hèn chi gần đây cuộc sống con lại may lành đến thế, cám ơn Ngoại, quý Chị là động lực tinh thần cho chúng em ngoài chiến trường á nha” – Chị cười nhẹ nhàng, thanh thoát.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ Chị trong suốt hành trình 85 năm trần thế, và với 61 năm sống đời Thánh hiến, Chị đã hoàn tất sứ vụ trong bình an và niềm tín thác.

Nơi Chị, tôi thấy được một tinh thần dâng hiến rất cao, khiêm nhu, trung thành và nhiệt tâm.

Như lời Đức Cha Phêrô đã chia sẻ trong Thánh lễ, rằng Chị Marie Agnès rất ít người biết đến, một cuộc sống âm thầm, lặng lẽ, nhưng chắc chắn đã sinh nhiều hoa trái, không lớn lao như một số người khác, cụ thể qua 61 năm trung tín trong đời tu, điều Chúa cần không phải sinh lời được bao nhiêu, nhưng quan trọng là bản thân Chị đã nhận ra nén bạc Chúa trao, và đã làm lợi theo năng lực trong mỗi giây phút hiện tại.

Tôi thương và quý Chị, vì sứ vụ Chiêm niệm, Hoạt động nơi Chị chưa bao giờ là chấm hết, chỉ là chuyển cách thức thực hiện. Đêm trước lễ An táng, khi trực trước linh cửu Chị, có một Chị đã nói với tôi “Khi yếu nhiều mà tinh thần Chị rất cao, Chị em nói “mệt thì đọc kinh, cầu nguyện khỏi đi Lễ” – Chị nói ngay “lúc này mà không đi Lễ thì còn cái gì nữa đâu”; Chị chia sẻ thêm rằng tuổi già, sức yếu đôi khi bị lẫn tạm thời, mình không khéo oán trách, sẽ làm Chị buồn phiền”; những ngày cuối đời Chị lại rất dễ dàng xin lỗi Chị em; Còn thân nhân thì kể “Bà Dì đã nói đi nói lại với tụi con rằng : lấy hình ở nhà tưởng nhớ khi bà Dì mất, chia nhau trực linh cửu, cám ơn Hội Dòng,…”, tôi cảm nhận như mọi sự Chị đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Tôi thiết nghĩ, Chúa đã dọn sẵn cho Chị một chỗ trên quê Trời, vì ngày chị mất vẫn còn trong tháng 11, ngày an táng của Chị lại là ngày Chị được sinh ra, đồng thời Giáo hội cũng đang ở trong những ngày cuối cùng của Năm Thánh Hy Vọng 2025; bao nhiêu sự trùng hợp đó, phải chăng là phần thưởng Chúa dành cho Chị.

Cám ơn Chị về tất cả: về sự hiện diện của Chị trong Hội Dòng, về lời cầu nguyện âm thầm Chị dành cho chúng em.

Đối với tôi, Chị cũng như quý Chị nhà Hưu, như là linh hồn của tôi trong từng sứ vụ, lời cầu nguyện và sự yêu thương của quý Chị dành cho tôi luôn là lời kinh tạ ơn của tôi mỗi khi khởi đầu và kết thúc một biến cố hay một sứ vụ.

Với tất cả lòng biết ơn, kính phục, tôi nguyện mãi khắc ghi và noi theo gương sáng về sự tín trung tận hiến, tha thiết với sứ vụ, nhiệt tâm và trung thành với Ơn Gọi của Chị, an nghĩ nhá Chị, về bên Chúa xin nhớ đến Hội Dòng.

Nguyện cầu cho Chị thật nhiều.

* Một số hình ảnh những ngày cầu nguyện và Thánh lễ an táng của Chị Marie Agnès