Có Chúa con không mồ côi

“Mồ côi” hai tiếng tuy ngắn nhưng nói lên sự cô đơn trống trãi, sự mất mát to lớn của một đời người, nói đến hai chữ mồ côi người ta thấy đắng chát trên bờ môi, cay lên khóe mắt, lòng đau như thắt, tim như bị ai đó xé ra từng mảnh, và chỉ có những ai đã từng kinh qua hoàn cảnh đó mới thấu hiểu và dễ cảm thông. Chúa Giêsu, Ngài thấu hiểu nỗi cô đơn của con người, của các tông đồ, và của mỗi người chúng ta, khi Ngài chết đi đối với con mắt người đời đó là sự mất mác lớn của các tông đồ, các tông đồ cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa, tập thể ban đầu mà Chúa Giêsu gầy dựng giờ đây sắp tan rã. Chúa Giêsu, Ngài thấy hết, Ngài biết hết nên sau khi Phục Sinh, mỗi lần hiện ra với các tông đồ Ngài đều trấn an các ông: “Bình an cho anh em”. “ Chính Thầy đây! Đừng sợ!”. Để nói lên sự quan tâm chăm sóc của một Vì Thiên Chúa dành cho con người, tôi xin kể lại câu chuyện mà tôi thấy.

Thành phố Sài Gòn vào đêm! Từ khoảng 10g đêm trở về sáng nếu quan sát kĩ tôi có thể phân biệt được từng lớp người sống và hoạt động vào ban đêm. Lúc này thành phố đã vào đêm, mọi hoạt động dường như lắng xuống, mọi sự đi vào quỹ đạo của nó, ngoài đường phố ít người ta đi lại, tiếng còi xe và tiếng ồn giảm bớt…tuy rằng thành phố tạm lắng nhưng bên cạnh đó còn có những mảnh đời sống và hoạt động vào ban đêm. Đứng trên lầu cao nhìn xuống thành phố, tôi thấy xa xa nơi góc đường kia dăm ba người đàn ông đang nhâm nhi bên ly rươu, men theo những con đường, con hẻm là những người bán vé số ( họ là những người thuộc giới lao động tự do), trên con đường là những cô chiêu cậu ấm đang lướt gió trên những chiếc xe hàng hiệu, họ đi tới những quán, những nhà hàng sang trọng để chơi thâu đêm suốt sáng( họ là những người thuộc giới giàu sang). Quan sát chung quanh hồi lâu, tôi nhìn xuống con hẻm cạnh nhà tôi đang trọ có những người phu quét rác, trong đó có một người mẹ mang theo đứa con chừng 4-5 tuổi, trong khi người mẹ quét rác thì đứa con chạy quanh quẩn chơi với những thứ nhặt được trên đường và nghịch nước trên những vũng nước đọng lại dưới lòng đường sau cơn mưa. Bà mẹ cố quét xong đoạn đường rồi dừng lại ẵm lấy đứa con ngồi xuống và bắt đầu lấy khăn lau mặt, chùi mắt, vắt mũi tiện tay mẹ tát cho một cái vào vai, em bé khóc thét lên, mẹ vẫn tiếp tục lau tóc, lau mình, thay đồ tiện tay mẹ đét vào mông một cái, em bé lại khóc thét lên, mẹ vẫn tiếp tục lau mình cho con, xong đâu vào đấy mẹ ngồi bệt xuống đất, ôm con, ngã đầu con vào lòng, lấy tay vỗ nhè nhẹ trên lưng ru con ngủ, em bé ôm lấy mẹ, rúc đầu vào mẹ đi vào giấc ngủ bình yên ngay trên vĩa hè của một thành phố đô hội.

Khi đọc lại lời Chúa Giêsu hứa trong Tin Mừng hôm nay: “ Thầy không bỏ các con mồ côi” tôi thấy Chúa trong hình ảnh người mẹ nghèo kia, không phải mẹ ghét mà mẹ tát cho con một cái, cũng không phải mẹ không thương mà mẹ đét thêm một cái vào mông, nhưng mẹ thương lắm, mẹ yêu con lắm bởi vì con là con của mẹ, mẹ biết con của mẹ cần gì? muốn gì? thiếu gì? Nhưng mẹ tát là để con nên người, để con không bị té, để con không vấp ngã, để con không bị bệnh và tránh được mọi thứ mà mẹ lo sợ…Chúa cũng vậy, Chúa như người mẹ hiền, luôn luôn lúc nào cũng yêu thương chúng ta, cho dù chúng ta có nghịch ngợm quậy phá, thậm chí bỏ Chúa đi nữa Chúa vẫn yêu thương và tìm về, an ủi đỡ nâng, có những lúc gặp đau khổ thử thách tôi oán trách Chúa, sao Chúa để con vậy? sao Chúa bỏ rơi con? Chúa ơi Chúa đâu rồi? sao Chúa không ở bên con trong những ngày nguy khốn? tôi dường như thấy mình bị bỏ rơi, bị quên lãng, bị cô đơn, cô độc nhưng không: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con”(Tv 26,10), không phải Chúa ghét mà Chúa để cho đau khổ xảy ra, cũng không phải Chúa không thương mà Chúa cho tôi thánh giá, Chúa thương ai thì Chúa mới gởi thánh giá, Chúa gởi thánh giá là để Chúa rèn luyện cho tôi sức chịu đựng và lòng trung thành, vì lời hứa hay lòng trung thành vượt qua cơn giông bão mới có giá trị, mỗi biến cố xảy ra là Chúa dạy tôi những bài học, những kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm hay những bài học đó học phí rất đắt, không trả được bằng tiền mà bằng những giọt nước mắt chua xót, những lằn cắt rướm máu đớn đau. Lạy Chúa, Chúa thấy hết, Chúa biết hết…Chúa biết rõ con, “Biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả…” ( Tv 138) thì cho dù con có ra sao, hay con thế nào Chúa vẫn biết, vẫn ở bên con, không để con cô độc, không để con mồ côi, như khi Ngài chuẩn bị về với Chúa Cha, Ngài lo cho các Tông đồ, Ngài vẫn yêu thương các ông đến cùng, Ngài không nỡ rời xa các ông, Ngài hứa Ngài đi là để dọn chỗ cho các ông, để “Thầy ở đâu anh em cũng ở đó”, và Ngài hứa ban Thánh Thần đến ở với các ông để củng cố đời sống đức tin, đức cậy, đức mến, khơi lên niềm hy vọng, sự can đảm để các ông ra đi làm chứng cho Tin Mừng Chúa Phục Sinh, đặc biệt Ngài hứa ở với loài người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế qua việc Ngài ẩn thân trong Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa! Giữa thế giới đầy biến động này, con người ưa chuộng vật chất, chạy theo những giá trị hư ảo, chóng tàn, khoa học càng tiến bộ thì khoảng cách giữa con người với nhau càng xa, họ sống cho chủ nghĩa cá nhân, đời sống đạo đức ngày càng xuống cấp, con người sống ích kỷ, thậm chí có những con người cô đơn trong chính ngôi nhà mình đang sống, có những con người mồ côi ngay giữa anh chị em ruột thịt của mình. Xin Chúa cho con biết lội ngược dòng để sống cho giá trị vĩnh cữu, tuy biết rằng lội ngược dòng sẽ làm con chùng bước, làm con nản chí, làm con bị tách ra với thế giới. Sống cho sự thật con sẽ bị thế gian chê ghét, nhưng Chúa nói rằng: “ khi thế gian ghét anh em, thì anh em biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. Xin ban cho con sức mạnh, sự can đảm vượt qua mọi khó khăn thử thách, tin rằng Chúa luôn đồng hành, Chúa luôn bên cạnh, Chúa không để con mồ côi khi con dám sống cho giá trị Tin Mừng.

                                                             

                                                                                 Tường Vi