Còn lại được gì

CÒN LẠI ĐƯỢC GÌ

M. Phú Yên – Mỹ Xuyên

Kết thúc 2 năm thần học ở Cần Thơ, tôi trở về Nhà Mẹ để được nghỉ ngơi, nạp năng lượng, chuẩn bị cho sứ vụ mới. Tôi có dịp chăm sóc các chị nhà hưu và nhận ra nhiều điều, như một lần thức tỉnh tôi về giá trị và chân đích của kiếp người.

Chị nằm đây, thân thể hao mòn, hơi thở yếu nhược, đi lại cần các em giúp, cũng không thể tự làm các việc vệ sinh cá nhân. Tôi chạnh lòng, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của chị:
“Không sao cả, chị đã một đời phục vụ, giờ là lúc để chúng em phục vụ chị ạ.”
Chị mỉm cười, vẫn hiền lành và nhẹ nhàng như thế. Tôi phải học nơi chị sự nhẫn nại, vui lòng vác thập giá Chúa gửi trao qua những đau đớn bệnh tật, chấp nhận sự bất lực của bản thân trong giây phút hiện tại.

Chị làm tôi suy nghĩ thật nhiều — nghĩ về cuộc đời, về quãng đường tôi đang dấn bước theo chị. Cả một đời dấn thân phục vụ, tận tụy hy sinh cho Giáo Hội, Hội Dòng, sau những ngày tháng ấy, còn lại được gì? Phải chăng là những hoa trái tốt đẹp, những lời gợi nhớ không phai nhòa, những hy sinh âm thầm đã gieo? Vâng, tất nhiên là vậy. Thế nhưng, khi thời gian khép lại những trang đời năng động, nụ cười không còn sáng lấp lánh, đôi chân không còn nhanh nhẹn, đôi tay chẳng còn đủ sức để làm việc, và giọng hát phục vụ đã lặng đi, thì đâu là điều còn lại?

Người nữ tu Mến Thánh Giá, sau bao năm sống âm thầm giữa lòng đời, có thể không có những tấm huy chương hay hàng tên khắc trên bia đá. Những việc đã làm cho Chúa và tha nhân có khi bị lớp bụi thời gian che khuất. Những nụ cười chị gieo, những giọt nước mắt chị lau khô, những hy sinh không ai biết… tất cả giờ đây chỉ còn lại trong ký ức của những người từng được chạm đến.

Nhưng chính trong những năm tháng tuổi già, khi sức lực dần tàn, lúc ấy mới nhận ra: điều còn lại không phải là ánh hào quang của quá khứ, mà là tình yêu — tình yêu dành cho Chúa và cho anh chị em mình. Giữa bốn bức tường của phòng bệnh hay căn phòng nhỏ trong nhà hưu, chị vẫn còn những người chị em cùng hội dòng, vẫn còn hơi ấm của tình cộng đoàn, vẫn còn những lời thăm hỏi dịu dàng, những ánh mắt cảm thông. Và trên tất cả, chị vẫn còn Chúa — Đấng đã gọi chị từ thuở đầu, Đấng chưa bao giờ bỏ rơi chị, dù trong sức khỏe hay bệnh tật, trong tuổi trẻ hay tuổi già.

Cuộc đời tận tụy của người nữ tu Mến Thánh Giá, xét đến cùng, không đo bằng thành tích nhưng bằng chiều sâu của sự trung tín. Khi nhắm mắt xuôi tay, tôi không thể mang theo được gì ngoài một trái tim đã hao mòn vì yêu và một linh hồn bình an vì biết mình đã sống trọn vẹn cho Chúa. Đó mới chính là “chiến tích” vĩnh cửu mà không thời gian hay quên lãng nào có thể xóa nhòa.

Và như thế, sau một đời cống hiến, điều còn lại chính là Chúa — chỉ mình Chúa mà thôi.