Cùng Mẹ Con Bước Theo Chúa
Phạm Kiều Thùy Trang (Đệ Tử)
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”
Có thể nói tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng đặc biệt không có gì so sánh được. Vì vậy không có một khái niệm hay định nghĩa nào có thể diễn đạt hết sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhưng chúng ta có thể hiểu đơn giản tình mẫu tử là sự yêu thương, sự hy sinh và lòng bao dung của người mẹ dành cho đứa con của mình, thứ tình cảm ấy tồn tại từ lúc con ra đời đến khi người mẹ nhắm mắt xuôi tay. Tình yêu ấy càng trân quí hơn khi mẹ đứng nhìn con mình chịu sự giày vò thân xác cho đến chết, một nỗi đau xé nát con tim với một tâm hồn hiệp thông và trọn niềm tín thác.
Người Mẹ đó không ai khác ngoài Đức Maria, năm xưa Mẹ đã can đảm thưa tiếng xin vâng để con Thiên Chúa được hạ sinh. Cung lòng Mẹ chính là ngôi nhà đầu tiên cho Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Mẹ luôn âm thầm đi bên Chúa trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong chặng đường thương khó của Chúa luôn có Mẹ kề bên, đồng hành chia sẻ từ sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Mẹ hi sinh cả cuộc đời mình để cộng tác vào công trình ấy dù phải chịu bao đớn đau. Mẹ chính là mẫu gương và là nguồn động viên khích lệ cho bao tín hữu, trong đó có tôi. Mẹ chính là người dạy tôi biết yêu và bước theo Chúa Giêsu trên hành trình trần gian này để tiến về quê trời.
Thật! ở trần gian này chẳng thể tìm ra người thứ hai giống Mẹ. Can đảm, kiên cường, bằng lòng hy sinh tất cả để đưa Chúa đến với nhân loại. Mạnh mẽ cứng rắn trong việc nuôi dạy Chúa Giêsu, và bao lần đưa Người chạy trốn sang ai cập, tìm kiếm Người khi bị thất lạc. Mẹ cũng là một người Mẹ hiền lành, đức độ, luôn bao dung và tha thứ cho bao tội lỗi của nhân loại đã làm những đòn roi hằn lên thân xác của con trai Mẹ. Trong thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều bà mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình dù chỉ mới là một bào thai nhỏ nhoi trong bụng. Vì những cuộc ăn chơi xa đọa không biết chừng mực đã để lại hậu quả ngoài ý muốn, và rồi họ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con là chính máu mủ ruột thịt. Cũng không thiếu những hoàn cảnh sinh con ra rồi để nó “tự sinh tự diệt”, không chút quan tâm, chăm sóc, có biết bao bạn trẻ tự mình bươm trải và tự mình lớn lên mong nghe được những lời nhắc nhở la rầy của mẹ cũng không có.
Mẹ là nữ tu đầu tiên và là nữ tu đẹp lòng Thiên Chúa trên hết mọi hiến lễ để con bước theo. Chẳng tu sĩ nào sống quảng đại bằng Mẹ, ngay chính người con duy nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Mẹ còn dâng luôn cho Thiên Chúa, Mẹ không giữ gì cho riêng mình. Mẹ can đảm đứng nhìn Con yêu của Mẹ đau đớn, tủi nhục và khổ sầu, cuối cùng là cái chết trần trụi trên thập giá. Theo gương Mẹ, người đã lê chân lên đỉnh đồi thương đau với Chúa Giêsu đến những giây phút cuối cùng của Ngài, tôi như có thêm nguồn năng lượng và an tâm bước theo Chúa trong ơn gọi của mình, những lúc gặp trái ý tôi tập lắng nghe, khi ngại dấn thân tôi nhớ đến tấm lòng quảng đại của Mẹ đã dâng hiến Người con duy nhất của mình.Tôi cần theo sát Đức Kitô và năng ở bên Ngài, chiêm ngắm về Cuộc Thương Khó của Ngài và sống cho Cuộc Thương Khó ấy, để có thêm sự tin tưởng và sức mạnh nối gót chân Mẹ lên đỉnh đồi Golgotha chịu đóng đinh đời mình với Chúa.