Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì
Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn
Được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
(Tv 139,15)
Nếu có ai muốn biết tên của bộ phim mà tôi sắp kể, thì thành thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ phim ấy tên gì, hay nó được sản xuất năm nào. Tôi chỉ nhớ mãi một chi tiết duy nhất trong phim đó. À! Thật ra, nó chỉ là một đoạn phim hoạt hình ngắn thôi, không hề có giải thưởng nào cả. Tôi chẳng nhớ mình đã xem nó ở đâu, nhưng có một chi tiết làm tôi không thể nào quên được. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ bằng lời quyền năng, chỉ cần phán một lời, tất cả đều xuất hiện cách xinh đẹp và tuyệt hảo. Nhưng đến lúc dựng nên con người, tôi thấy sao Chúa dễ thương vô cùng, Ngài cứ loay hoay mãi, không biết phải làm sao… và rồi Ngài hô vang vì nghĩ ra một sáng kiến rất hay, đó là Ngài đã soi mình xuống dòng suối trong veo mà Ngài mới làm ra, rồi lấy bùn đất nắn nên, soi từng chi tiết, rồi nhào nặn, rồi lại soi và nặn, thật vất vả và kỳ công. Mọi điều tốt đẹp nhất, dường như điều dành cho tác phẩm độc đáo này. Cuối cùng, Ngài thổi sinh khí vào, cái tượng bằng bùn đất ấy trở nên sống động và có hồn. Thiên Chúa lau mồ hôi trán và vui mừng hoan hô vì thành quả tốt đẹp này.
Thiên Chúa yêu thương con người vô ngần vô hạn, yêu thương tất cả mọi người và từng người. Chính vì thế, từng tế bào, bộ phận trên cơ thể con người đều là tuyệt tác hoàn hảo nhất mà Chúa đã đặt để vào trong từng người. Ngài dành cho con người một vị trí trổi vượt mà chỉ cần đọc vào những trang đầu của sách Sáng Thế, ta có thể nhận ra được sự “thiên vị” của Thiên Chúa dành cho con người hơn muôn loài muôn vật khác. Ngài dùng chính bàn tay uy quyền của mình để làm nên con người, quả là một kỳ công vỹ đại. Chính vì vậy, thế giới khoảng 8 tỷ người, nhưng Ngài vẫn yêu thương từng người một, và không quên một ai, mỗi người một cách khác nhau và tôi luôn vững tin rằng, cuộc đời tôi luôn được bao bọc bởi ân sủng và tình yêu của Chúa.
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì
Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn
Được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
Bạn có cảm nhận gì khi đọc những câu này, có ấm lòng chăng? Mỗi chiều thứ 4 tuần IV, tôi thật trông mong để được đọc Thánh Vịnh 139 và đặc biệt là câu 15. Một cảm giác nhẹ bẫng đi, tôi như được trút hết mọi gánh nặng, bộn bề, lo toan xuống, và tâm hồn nhẹ nhàng đến lạ. Có một Đấng thấu suốt tất cả về tôi, cả những cái tốt và những điều rất xấu, nhưng Ngài vẫn yêu tôi, yêu tôi tha thiết. Cách dùng từ của tác giả thật đẹp, và mạch văn như một dòng chảy làm cho tôi như hòa mình và ngất đi trong sự ngọt ngào ấy. Không chỉ vị ngọt của câu thánh vịnh mà là trong sự dịu dàng của Thiên Chúa. Ngài vẫn như vậy, không thay đổi, yêu tôi, dõi theo tôi và biết hết mọi sự về tôi. Nhưng Ngài vẫn đứng đó, yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi, không hối hả, không vội vàng. Chỉ những ai thật sự đáp trả lại tình yêu của Ngài mới cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa ngọt ngào và dịu dàng đến là ngần nào.
“Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì”. Vâng! Đúng là như vậy, bởi chính Ngài đã tác tạo nên tôi, đã dùng chính bàn tay của mình mà nhào nắn ra tôi từ bùn đất, nên Ngài thấu suốt cả những điều tôi chưa hiểu về mình. Mọi sự vận hành trong cơ thể tôi, hay các hoạt động của từng tế bào, tất cả không gì nằm ngoài tầm mắt vạn năng của Thiên Chúa. Ấy mà đã bao lần tôi đã không biết quý trọng món quà vô giá mà Chúa đã trao ban, có đôi khi tôi đã suy nghĩ rằng, chắc có lẽ Chúa còn quý trọng tôi hơn chính tôi quý trọng mình. “Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẩm sâu”. Cứ mỗi lần đọc đến đây, tôi sẽ mỉm cười, một nụ cười tạ ơn. Và tôi không biết mình phải tạ ơn cho đến bao giờ mới đủ. Sao tôi thấy Ngài yêu tôi quá! Yêu tôi nhiều đến mức tôi phải hổ thẹn. Tôi xác tín rằng, mỗi giây phút tôi đều được ở trong sự bao bọc của Ngài, có chăng, thì chỉ là khi tôi tự mình đi ra khỏi vòng an toàn đó.
Mỗi lần đọc đến câu thánh vịnh này, tôi tự hỏi, tác giả yêu Chúa đến mức nào mà có thể nghĩ ra được những câu từ đẹp như thế, những tư tưởng sâu sắc đến thế. Và tác giả đã rất thành công, khi truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi như chết lặng đi để chìm ngập trong tình yêu Thiên Chúa. Sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa làm cho tôi thêm vững tâm, an bình. Bởi tôi biết rằng, sự chọn lựa này, con đường này và tất cả những gì ở tương lai, không nằm trong tay tôi, điều đó thật tốt. Bởi mọi sự của tôi nằm trong tay Chúa sẽ thật sự là một điều tuyệt hảo. Tôi sẽ không đắn đo, lo nghĩ nhưng cứ bình tâm mà bước đi, vì có Thiên Chúa luôn dìu dắt, dẫn đưa và lắng nghe tiếng Chúa, tôi sẽ không phải lạc đường, dù biết rằng sẽ không thiếu những gian nan thử thách. Trước đây, tôi vẫn hay chạnh lòng vì mình không được như người này người nọ, mà không hay tôi là điều tuyệt hảo duy nhất của Thiên Chúa, thế giới gần 8 tỷ người nhưng tôi là phiên bản tuyệt hảo nhất của chính mình và không có bất kỳ ai là “tôi” thứ hai hiện diện.
Ước mong sao tôi giữ được mãi tình yêu thuở ban đầu này, ước mong sao tôi yêu Chúa nhiều hơn mỗi ngày để phần nào đáp trả lại tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Tôi sẽ luôn nỗ lực để sống trong tâm tình tạ ơn để nhớ rằng, mỗi giây phút trôi qua, mỗi điều xảy đến với tôi đều không nằm ngoài chương trình yêu thương của Chúa. Và một điều nữa, đó là tôi sẽ quý trọng bản thân mình hơn, vì biết rằng, chính tay Ngài đã tác tạo và dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất.
M. Phú Yên Mỹ Xuyên