ĐỜI TU – MỘT MÙA VỌNG NỐI DÀI
Như Quỳnh ( Đệ tử)
Mùa Vọng lại về trên mái nhà Hội dòng thật nhẹ nhàng, nhưng đủ làm trái tim một đệ tử như tôi rung lên một nhịp rất khó tả. Giữa những giờ kinh sáng còn se lạnh, giữa tiếng chuông điểm từng nhịp sống, tôi chợt nhận ra: đời tu chính là một mùa Vọng dài. Một mùa Vọng không chỉ vỏn vẹn bốn tuần, mà là cả một hành trình đợi chờ, thanh luyện và để Chúa chiếm trọn trái tim tôi.
Trước khi bước vào Hội dòng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi tu. Nếu ai nhắc đến đời sống dâng hiến, tôi chỉ cười rồi lảng đi. Vậy mà lạ thay, Chúa đến không bằng tiếng sấm vang hay phép lạ, nhưng bằng một khoảng lặng rất nhỏ, nơi tâm hồn tôi chợt mở ra trước sự hiện diện dịu dàng của Ngài. Rồi tôi được mời tham dự một khóa tìm hiểu ơn gọi. Tôi đi chỉ để trải nghiệm, nhưng lại trở về với một sự bình an sâu lắng. Bình an ấy không ồn ào, không sôi nổi, nhưng đủ mạnh mẽ để gieo vào lòng tôi một câu hỏi âm thầm: liệu đây có phải là con đường Chúa muốn tôi bước vào?
Từ sự lay động ấy, Chúa dẫn tôi vào một hành trình hoán cải nhẹ nhàng mà vững chắc. Ngài cho tôi nhìn lại chính mình, sửa đổi những khuyết điểm, tập mở lòng ra với Ngài. Và rồi, tôi dám bước vào Hội dòng không phải vì cảm hứng nhất thời, nhưng vì tiếng gọi cứ lớn dần trong tâm hồn. Nhưng khi thật sự bước vào đời sống Đệ tử, tôi mới hiểu: theo Chúa không chỉ là một lời “xin vâng” duy nhất, mà là một lời xin vâng mới mỗi ngày.
Tôi phải học bỏ lại sự nông nổi của tuổi trẻ, học đối diện với những cám dỗ, học thích nghi với môi trường mới, học sống xa gia đình, học cách sống hài hòa với chị em trong cộng đoàn dù có nhiều khác biệt. Đời tu là vậy, thật nhiều thử thách. Nhưng chính nơi đó, tôi cảm nhận được bàn tay Chúa đang kiên nhẫn nắn chỉnh trái tim tôi từng chút một. Ngày xưa, tôi nghĩ đời tu chủ yếu là hy sinh, từ bỏ và giữ luật. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra: đời tu trước hết là đón Chúa đến và đó cũng chính là tinh thần của Mùa Vọng. Không phải đón bằng đèn sao hay hang đá, mà bằng từng thay đổi nhỏ trong trái tim.
Có những ngày tôi sốt sắng, nhiệt thành, nhưng cũng có những ngày tôi mệt mỏi và khô khan. Có lúc tôi khao khát chạy đến nhà nguyện để gặp Chúa, nhưng cũng có lúc tôi chỉ muốn tránh né chính mình. Và chính trong những dao động ấy, tôi hiểu rằng sự thánh thiện không tự nhiên mà có, nhưng được gọt giũa qua từng chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày. Mùa Vọng mời gọi tôi tỉnh thức, còn trong đời tu, tỉnh thức là giữ một ánh mắt dịu hiền khi đang bực bội, nói lời xin lỗi dù tự ái vẫn còn đó, cất cái tôi sang một bên để dành chỗ cho Chúa, đứng dậy sau một ngày tồi tệ mà không nản lòng.
Mỗi giờ lao động, mỗi bài học, mỗi lời nhắc nhở của Dì… đều là những cách Chúa âm thầm dạy tôi biết chờ đợi Ngài bằng sự kiên nhẫn. Chúa không đến bằng phép lạ lớn lao, nhưng bằng những lần tôi tập yêu khi khó yêu, tập phục vụ khi không muốn phục vụ, tập khiêm nhường khi bị thử thách.
Hang đá năm xưa nhỏ bé và lạnh lẽo, nhưng lại là nơi Chúa chọn để cư ngụ. Tâm hồn tôi, với bao thiếu sót và lầm lỗi, cũng chính là hang đá mà Chúa muốn bước vào. Nhưng để Chúa ở lại, hang đá ấy cần được dọn dẹp mỗi ngày: sự ích kỷ, những vết thương, nỗi sợ, lòng tự ái, tính cầu toàn… tất cả những “rơm rác” mà tôi phải can đảm thu dọn để Chúa có chỗ mà sinh ra.
Giáng Sinh không chỉ là cột mốc để tôi nhìn lại một năm đã qua, mà còn là giây phút nhẹ nhàng đánh động trái tim tôi. Khi chiêm ngắm Hài Nhi bé bỏng trong máng cỏ đơn sơ, tôi cảm nhận lời mời gọi trở về với sự nhỏ bé, khiêm nhường và chân thật của tâm hồn. Giáng Sinh nhắc tôi rằng: Chúa không tìm những nơi huy hoàng để ngự xuống, nhưng Ngài chọn những tâm hồn biết mở ra, dù còn đầy giới hạn. Và chính trong sự đơn sơ ấy, tôi cảm nghiệm rằng Chúa đang âm thầm lớn lên trong tôi, từng ngày, bằng một tình yêu rất nhẹ nhưng rất sâu.
Mùa Vọng rồi sẽ qua, Giáng Sinh rồi cũng khép lại, nhưng hành trình đợi chờ Chúa trong đời tu vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Tôi hiểu rằng, chỉ cần tôi kiên trì dọn lòng, kiên nhẫn chờ đợi và trung thành với những điều nhỏ bé, thì dù yếu đuối đến đâu, tôi vẫn có thể trở thành nơi Chúa ngự đến. Và trong mùa Vọng dài của đời tu ấy, tôi tin rằng: Chúa vẫn luôn đến, vẫn luôn ở lại, và vẫn âm thầm biến đổi tôi theo cách của Chúa.
