THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
1 V 11, 29 – 32; Mc 7, 31 – 37
“EPPHATHA – MỞ RA ĐỂ TRỞ THÀNH KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU”
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong đời sống thánh hiến, đôi khi chúng ta dễ rơi vào một loại “khuyết tật tâm linh” mà Tin Mừng hôm nay nhắc đến: đó là sự điếc đặc trước tiếng Chúa và sự câm lặng trước nỗi đau của chị em mình. Hình ảnh người vừa điếc vừa ngọng được Chúa Giê-su chữa lành không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn là một hành trình biến đổi sâu sắc cho mỗi nữ tu Mến Thánh Giá.
Trước hết, Chúa Giê-su không chữa lành anh ta giữa sự ồn ào của đám đông. Ngài kéo anh ra một góc riêng. Đối với chúng ta, “góc riêng” ấy chính là những giờ hồi tâm, là linh đạo khổ chế và cầu nguyện của người nữ tu Mến Thánh Giá. Để nghe được tiếng Chúa giữa một thế giới đầy tạp âm, chúng ta cần sự thinh lặng nội tâm. Nếu người nữ tu không biết “rời xa đám đông” của những lo toan, của mạng xã hội hay của những cái tôi ích kỷ, chúng ta sẽ dần trở nên điếc lác với tiếng gọi của Thần Khí.
Kế đến, tiếng phán của Chúa Giê-su không chỉ tác động vào đôi tai, mà là vào tận thâm sâu linh hồn. “Mở ra” để đón nhận thánh ý Chúa ngay cả khi điều đó đi ngược lại ý riêng của mình. Đối với chị em Mến Thánh Giá, lời “Epphatha” còn là lời mời gọi mở lòng ra với mầu nhiệm Thánh Giá. Đôi khi chúng ta “ngọng” vì chúng ta sợ nói về sự hy sinh, sợ dấn thân vào những nơi khó khăn. Khi Chúa chạm vào lưỡi, Ngài tháo cởi sự sợ hãi, để chúng ta có thể công bố Tin Mừng bằng cả lời nói và đời sống phục vụ âm thầm.
Cuối cùng, người được chữa lành sau đó đã “nói năng rõ ràng”. Sứ mạng của chị em không dừng lại ở việc hưởng dùng ân sủng cho riêng mình. Một khi tai đã nghe được tiếng Chúa và miệng đã mở ra trong ngợi khen, chúng ta được sai đi để nghe những tiếng kêu cứu thầm lặng của những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi. Đó chính là tinh thần của Đấng Sáng Lập: yêu mến Chúa Giê-su chịu đóng đinh qua việc phục vụ tha nhân.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Kết thúc bài Tin mừng: Dù Chúa Giêsu cấm, nhưng dân chúng càng loan báo mạnh mẽ: “Ông ấy làm mọi việc tốt đẹp”. Cuộc đời người nữ tu chính là lời loan báo sống động nhất. Khi chị em chấp nhận để Chúa chữa lành những khiếm khuyết trong tâm hồn, sự biến đổi đó tự nó sẽ tỏa hương. Thế giới hôm nay đang “điếc” trước Tin Mừng và “câm” trước chân lý; họ cần những nữ tu có đôi tai biết lắng nghe và đôi môi biết chúc lành để minh chứng rằng: Thánh Giá không phải là sự chết, nhưng là nguồn mạch mọi sự tốt đẹp. Xin cho mỗi nữ tu Mến Thánh Giá luôn biết thốt lên lời “Epphatha” mỗi ngày: mở tai để lắng nghe, mở miệng để an ủi, và mở lòng để yêu thương theo gương Đức Ki-tô chịu đóng đinh. Amen
