GẠT ĐI NƯỚC MẮT CON BƯỚC THEO CHÚA
M. HỒNG THẮM (ĐỆ TỬ)
Để chọn cho mình một con đường, một lối đi, đôi khi ta phải trả giá bằng nước mắt, với tất cả sự can đảm và liều lĩnh. Ta phải bịt tai trước những lời chỉ trích, phải bỏ chút bận lòng cho những người yêu thương mình. Và khi làm được điều đó, tôi tin rằng mình như có sức mạnh từ Chúa.
Tôi là một cô gái 23 tuổi, với công việc ổn định và một anh người yêu đã hứa non hẹn biển, hai gia đình mong chúng tôi thành đôi và đã chuẩn bị cho ngày vui. Mỗi buổi chiều, tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ và giúp đỡ công việc khi có thời gian rảnh. Thấy tôi siêng năng, Dì vỗ vai tôi và nói: “Sao hồi đó không đi tu? Giới trẻ bây giờ mà kêu bỏ điện thoại, dễ gì tụi nó làm được!” Câu nói ấy đã làm thay đổi cả lộ trình cuộc đời tôi.
Sau cuộc trò chuyện với các Dì, tôi cảm thấy như Chúa đã mở lòng tôi, mở tai tôi để nghe tiếng Chúa mời gọi: “Maria, hãy theo Ta!” Và từ đó, tôi cứ suy nghĩ mãi câu nói của Dì. Tôi tự hỏi tại sao mình không nhận ra tiếng Chúa sớm hơn? Tôi đã không đi tu, vậy bây giờ còn có thể không? Để thử, tôi bắt đầu bỏ điện thoại, thay vào đó, tôi cầm chuỗi Mân Côi. Ngày qua ngày, tôi lần chuỗi khi rảnh, và chiếc vòng tay Mân Côi giờ đây trở thành vật quan trọng hơn cả chiếc điện thoại. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi bỏ được điện thoại.
Nhưng điều khó nhất không phải là bỏ điện thoại, mà là tình cảm. Làm sao tôi có thể rời bỏ gia đình, nơi tôi chưa từng sống xa? Làm sao tôi có thể từ bỏ người yêu tôi một cách chân thành, khi cả hai chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc sống chung? Lòng tôi hướng về Chúa, nhưng đôi chân lại chưa thể bước đi. Tôi phải đấu tranh tư tưởng với chính mình, phải quyết định chọn con đường nào: con đường Chúa mời gọi hay con đường gia đình đã sắp đặt cho tôi?
Với tất cả can đảm, tôi nói với gia đình rằng tôi không muốn kết hôn nữa, mà muốn đi tu và tôi đã nhận lại sự phản đối kịch liệt. Trong mắt mọi người, đi tu là một quyết định dại dột, vì tuổi tôi đã lớn, đã nghỉ học nhiều năm. “Già rồi còn đi tu cái gì? Đang yên đang lành tự nhiên đòi đi tu?” Những lời trách móc ấy làm tôi cảm thấy mình thật bất hiếu, phụ tình và gây tổn thương cho mọi người. Tôi đã làm tan nát trái tim của mẹ, người đã vất vả nuôi nấng tôi lớn lên. Đứng nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi cảm thấy mình có lỗi, không thể đối diện với ai. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng trong trái tim tôi có một tình yêu lớn hơn tất cả: tình yêu Giê-su, tình yêu Thập Giá.
Chúa đã chọn tôi giữa muôn người, biết rõ tôi đầy yếu đuối, nhưng Người không bỏ mặc tôi mà đã vực dậy và mời gọi tôi bước theo Người. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi luôn tự an ủi mình bằng lời Chúa: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Nhờ đó, tôi vượt qua thử thách để được đến nhà Chúa, và hơn nữa, tôi được ở lại trong nhà Chúa.
Tạ ơn Chúa vì đã thương chọn tôi, biến đổi tôi để tôi thuộc về Ngài. Xin cho tôi luôn sống trong tâm tình tạ ơn và đền đáp tình yêu Chúa bằng cả cuộc đời. Xin cho tôi biết theo sát dấu chân Chúa Giê-su, dâng hiến và phục vụ theo Thánh Ý Chúa Cha, dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Luôn để Chúa Giê-su là đối tượng duy nhất của lòng trí, yêu mến Ngài trên hết mọi sự và dâng tặng hết những gì mình có cho mọi người, để trong tôi chỉ còn Chúa là gia nghiệp duy nhất.
Lạy Chúa! Con đã gạt đi nước mắt để bước theo Chúa, dù phải đối mặt với bao khó khăn, thử thách. Dẫu cho có những lúc trái tim con quặn đau, khi nhìn thấy những người yêu thương phải chịu đựng nỗi buồn vì sự lựa chọn của con, nhưng con biết đó chính là con đường mà Chúa đã dọn sẵn cho con, con đường để con dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Ngài.
Con nhớ những đêm dài khi con thức trắng, trằn trọc suy nghĩ về quyết định của mình. Con thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời, giữa niềm hạnh phúc và nỗi buồn, giữa tình yêu dành cho gia đình và tình yêu dành cho Chúa. Nhưng trong thẳm sâu, con lại nhận ra một điều: Chúa luôn ở bên con, Ngài luôn là người bạn đồng hành, không bỏ rơi con dù là trong những giây phút yếu đuối nhất.
Con bước theo Chúa không phải vì con hoàn hảo, nhưng vì Ngài đã nhìn thấy trái tim con, và dù đầy rẫy yếu đuối, Ngài vẫn mời gọi con đến gần hơn với Ngài. Những giọt nước mắt mà con đã rơi vì sự giằng xé trong lòng, giờ đây trở thành những lời nguyện cầu, những lời cầu xin Chúa ban cho con sức mạnh để kiên trì trên con đường thánh hiến này. Và rồi, khi con gạt đi nước mắt, con nhận ra rằng mỗi giọt nước mắt con rơi xuống là một bước tiến gần hơn tới tình yêu của Chúa. Mỗi giọt nước mắt là dấu hiệu của lòng quyết tâm, là nguồn sức mạnh để con sống trọn vẹn trong ơn gọi mà Ngài đã trao ban.