GIA TÀI BA ĐỂ LẠI CHO CON
Maria Hồng Thắm – Đệ tử
Trong sự thinh lặng của nguyện đường tối nay, con chợt nhớ về Ba người đã khuất bóng hơn chín năm. Ba đi xa đã lâu, nhưng hình ảnh và những dấu vết của Ba vẫn còn rất rõ trong tâm trí con. Khi được hướng dẫn nhìn lại chính mình, con nhận ra một sự thật mà bấy lâu con đã chôn giấu rất kỹ.
Từ những câu hỏi: “Vì sao con sống luật quá nghiêm? Vì sao con luôn sợ sai? Và vì sao con thường đặt lên vai mình quá nhiều gánh nặng?” con viết lá thư này để trả lời cho chính mình, và cũng để gửi đến Ba những điều mà ngày xưa con chưa từng nói.
Khi nhắc đến Ba, ký ức đầu tiên hiện về trong con không phải là sự ấm áp. Tuổi thơ con gắn liền với hình ảnh, những chiều Ba trở về nhà nghiêng ngả trong men rượu, cùng những tiếng gọi lớn từ xa “Mấy đứa đâu hết rồi ra đây biểu coi…”.. Với nhiều đứa trẻ, Ba về là niềm vui; còn với chị em chúng con, đó là nỗi sợ hãi và lo lắng. Chúng con chỉ biết tìm chỗ trốn, nhưng trốn sao cho khỏi khi Ba gọi mà không đứa nào thưa thì mọi chuyện lại càng tệ hơn.
Con là đứa thường bị Ba gọi tên nhiều nhất, có lẽ vì là gái út. Mỗi lần say, Ba lại gọi con đến ôm hôn và nói: “Ba thương con nhất trên đời.” Nhưng lúc ấy, điều con cảm nhận không phải là yêu thương, mà là sự khó chịu và mệt mỏi.
Ba rất nghiêm khắc trong việc dạy con cái. Điều khiến chúng con sợ nhất là Ba thường không dạy khi tỉnh táo, mà giữ trong lòng đến lúc có rượu thì mọi lời mới trút ra. Vì thế, chúng con luôn sợ sai, sợ bị mách, sợ Ba la phạt. Sống bên Ba, con lớn lên cùng cảm giác bất an, luôn căng thẳng và né tránh. Trong lòng con từng có rất nhiều câu hỏi và oán trách, nhưng chưa bao giờ con dám nói ra.
Mãi đến khi bước vào đời sống tu trì, khi đồng hành thiêng liêng con được Dì hỏi: “Em thích nhất điều gì ở Ba?” con mới thật sự bối rối. Bao năm qua, con chỉ quen nhớ về những điều tiêu cực nơi Ba. Thấy con ấp úng Dì hỏi tiếp: “Thế lúc Ba không say thì sao?” một ký ức khác trong con dần thức dậy.
Con nhớ lại hình ảnh Ba dầm mưa dãi nắng ngoài đồng để nuôi chúng con khôn lớn. Ba dạy chúng con phải biết tự lao động, không cậy dựa ai. Ba nói: “Không cần giỏi, nhưng cái gì cũng phải biết làm để sau này không chết đói.” Ba dạy chúng con từ rất sớm, việc nhỏ làm theo sức nhỏ. Nhờ sự nghiêm khắc ấy, chị em con biết tự lập, biết sống có trách nhiệm. Ba khó, nhưng Ba thương con theo cách của Ba, một cách vụng về, thô cứng, mà mãi đến khi mất Ba rồi con mới hiểu ra.
Tuổi thơ ấy đã âm thầm hình thành nên con người con hôm nay. Trong Hội Dòng, con được nhận xét là người có trách nhiệm, luôn quảng đại và bác ái với chị em . Nhưng con sống luật quá nghiêm, sợ sai, hay tự gánh lấy gánh nặng. Con khép kín, ít cười, mang vẻ nghiêm nghị để che giấu nỗi sợ bên trong. Con nhận ra mình đã vô tình mang sự nghiêm khắc ấy đặt lên chị em, khiến họ trở thành những người chịu ảnh hưởng từ những tổn thương chưa được chữa lành nơi con.
Ba ra đi không để lại cho con của cải vật chất, nhưng Ba để lại cho con một “gia tài”: một lương tâm rất nhạy trước lỗi lầm, một nỗi sợ sai lệch sâu trong chìm sâu bên trong, và một đời sống kỷ luật đến mức nặng nề. Gia tài ấy giúp con đứng vững, sống tốt và sống đúng; nhưng cũng khiến con nhiều lúc mệt mỏi, khô cứng, khát khao được sống nhẹ nhàng, vui tươi mà không sao làm được.
Ba ơi, hôm nay con viết thư này không để trách Ba, mà vì lần đầu tiên con thật sự hiểu Ba. Con hiểu Ba cũng mang những tổn thương riêng và đã yêu con theo cách của Ba, của một người cha quê mùa nhưng chất phát. Cảm ơn Ba vì gia tài Ba để lại một gia tài theo con suốt đời.
Xin lỗi Ba vì con đã nhận ra tình thương ấy quá muộn. Giờ đây, con chỉ biết nhớ Ba trong lời cầu nguyện, xin Chúa cho Ba được hưởng phúc Thiên Đàng.
Xin giúp con biết giữ lại những điều tốt Ba đã trao, chữa lành những vết thương cũ, tháo cởi những gánh nặng không cần thiết, để con có thể sống đời dâng hiến trong bình an và niềm vui theo Chúa đến cùng.
Thương gửi Ba.
