Hạt trà lồng tĩnh tâm tháng 12 – Món quà mùa nước lũ

MÓN QUÀ MÙA NƯỚC LŨ
                                                                                                                                               

M. Régina Kim Hoa

Theo chương trình, chị em Hạt Trà Lồng sẽ không có ngày tĩnh tâm trong tháng 12 vì khá cận lễ Giáng Sinh. Nhưng thật may mắn, nhờ sự nhiệt tình tiếp đón của chị em Cộng đoàn Sao Mai và cha sở Đồng Lào, cùng với sự mong mỏi của chị em trong Hạt, mà ngày 13/12 đã trở thành một ngày thật đáng ghi nhớ. Giữa lúc nước lũ vẫn chưa chịu “ngoan ngoãn rút lui”, ngày tĩnh tâm hôm nay mang lại sự ấm áp, sự bình an và rộn vang những tiếng cười; và nhất là, chị em có cơ hội chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Sau giờ chầu Thánh Thể linh thiêng, rồi sám hối để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và dọn mình chết lành, cha sở Bênêđictô đã có những giây phút chia sẻ về các cám dỗ trong đời tu. Cha cho biết đó cũng là những điều các linh mục vừa được chia sẻ trong đợt tĩnh tâm năm vừa qua của Giáo phận. Khóa tĩnh tâm của các cha kéo dài năm ngày, nhưng cha chỉ “xin” chị em 30 phút; vì thế, những điều cha chia sẻ thật ngắn gọn và rất gần gũi với đời sống thánh hiến của chị em chúng ta.

Cha mở đầu bằng một định nghĩa: tu sĩ là những người “không thuộc về thế gian nhưng sống trong thế gian”, bởi vì chúng ta thuộc về một Hội dòng, một họ đạo, một cộng đoàn. Chúng ta không sống một mình, nhưng sống chung, sống cùng, sống với. Vì thế, cũng như bao người khác, chúng ta cũng phải đối diện với nhiều cám dỗ:

  • Cám dỗ về công việc: khi chúng ta chọn việc của Chúa hơn là chọn chính Chúa, chúng ta sẽ bị cám dỗ chọn những việc sao cho người khác dễ thấy, để được công nhận, được ca tụng. Dần dần, chúng ta dễ bỏ Chúa và chỉ chọn công việc của Chúa. Ngược lại, người chọn Chúa sẽ không phân biệt phải làm việc gì; họ làm tất cả. Chọn Chúa, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng cho chúng ta.
  • Cám dỗ trong việc hưởng thụ các tiện nghi của cuộc sống như các phương tiện truyền thông, xe sang, điện thoại xịn… Khi mải mê với các phương tiện đó, chúng ta không còn hứng thú và niềm vui trong việc gặp gỡ Thiên Chúa.
  • Cám dỗ về đời sống thinh lặng: sống giữa một thế giới bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, tu sĩ cũng sợ những giây phút thinh lặng, vì chính trong thinh lặng, ta phải đối diện với chính mình, đối diện với tội lỗi của mình. Cha chia sẻ một câu rất hay: “Sự ồn ào là con sâu gặm nhấm đời sống cầu nguyện”.
  • Cám dỗ về căn tính đời tu: đi tu là “bước theo Chúa Giêsu Kitô, chọn Chúa làm người bạn trăm năm và suốt đời chung thủy với Người”. Nhưng đôi khi chúng ta quên đi hoặc không ý thức đủ để hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cảm thấy chơi vơi giữa dòng đời, không biết lý tưởng của mình là gì, không biết theo ai: Chúa, thế gian hay bản thân.
  • Cám dỗ về đời sống cộng đoàn: cha nhắc đến một vài khía cạnh như quy ngã, tự tôn, loại trừ, chưa biết lắng nghe, chưa biết nói, chưa biết hiểu… Chính vì vậy, đời sống cộng đoàn thay vì giúp thăng tiến đời sống tâm linh của chị em, thì lại trở nên nặng nề; hay có thể nói rằng, “thay vì là thiên đàng tại thế, lại trở thành địa ngục trần gian”.

Tu sĩ hay linh mục cũng chỉ là những con người đang trên đường đi đến sự trọn lành; vì thế, trước những cám dỗ, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể vượt qua. Cha Bênêđictô đã chia sẻ một số phương thế khi đứng trước cám dỗ, đó là:

  • Gặp gỡ, chia sẻ với cha linh hướng, bề trên hoặc một chị em thân thiết.
  • Hiệp nhất, yêu thương để cộng đoàn được hạnh phúc, an vui; vì chỉ khi bình an trong tâm hồn thì những khúc mắc trong đời tu mới có cơ may được hòa giải.
  • Trân trọng, đón nhận nhau và vâng lời nhau.
  • Mở lòng đón nhận sự hoạt động của Chúa Thánh Thần.
  • Đặc biệt là phải có đời sống cầu nguyện, vì “cầu nguyện là hơi thở của đời sống tâm linh”.

Cuối bài chia sẻ, cha có lời chúc mừng Giáng Sinh thật đơn sơ và chân thành gửi đến chị em.

Sau đó, chị Tổng Thư ký đã thay mặt chị Tổng Phụ trách có những thông báo gửi đến chị em. Thật mừng khi công trình xây dựng của Hội dòng vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Chị kêu gọi các cộng đoàn liên tục làm Tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse để xin ngài gìn giữ và phù trợ cho công trình sớm được hoàn thành.

Sau những giây phút lắng đọng bên Chúa, chị em lại có những phút giây vui vẻ bên nhau với bữa cơm thịnh soạn do cha sở thết đãi.

Cuối bữa ăn, một tiết mục rất đặc biệt và bất ngờ do chị em Cộng đoàn Sao Mai gửi đến chị em. Ai có thể ngờ rằng nơi vùng sâu còn vương mùi bùn non trên lối đi, dép vẫn còn nhớ mùi nước lũ, ông già Noel đã không quản ngại đường xá xa xôi, không sợ ngập nước, lặng lẽ ghé thăm từng chị em và để lại cho chúng ta một món quà kỷ niệm thật dễ thương. Có chị đùa vui rằng: “Chị em ơi, ông già Noel năm nay chắc đi… xuồng!”. Nhưng chúng ta tin rằng ông đã đi “con đường của tình yêu thương”.

Món quà mà chị em Cộng đoàn Sao Mai trao tặng tuy nhỏ bé, nhưng mang lại ý nghĩa rất lớn. Trong lúc cộng đoàn còn nhiều thiếu thốn, loay hoay với việc dọn dẹp sau nước lũ, thì món quà ấy trở thành một lời nhắn nhủ dịu dàng: chúng con không bị quên lãng; Chúa vẫn nhớ đến chúng con và đã gửi đến cho chúng con món quà của tình yêu giữa mùa đông lạnh giá.

Buổi tĩnh tâm kết thúc, lòng tôi lắng lại, và tôi nghe rõ hơn tiếng Chúa thì thầm trong lòng: “Đừng sợ! Ta ở với con”. Món quà kỷ niệm của ông già Noel bỗng trở thành một bài giảng sống động: niềm vui Kitô giáo không chờ đầy đủ mới xuất hiện, nhưng nảy nở ngay trong gian khó.

Xin cảm ơn chị em Cộng đoàn Sao Mai – Đồng Lào đã mang niềm vui Giáng Sinh đến sớm theo cách rất bất ngờ và rất dễ thương. Nhờ đó, chị em có thêm nhiều nụ cười, thêm động lực để tiếp tục sống, phục vụ và hy vọng. Nguyện xin Chúa Hài Nhi, Đấng sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, trả công bội hậu và ban cho quý chị em hưởng trọn một mùa Giáng Sinh an lành cùng một năm mới bình an, hạnh phúc.