Khoá thường huấn: Chuẩn bị vai trò lãnh đạo cộng đoàn – Khối khấn trọn trẻ

CHÚT SUY TƯ SAU KHÓA HỌC: CHUẨN BỊ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỘNG ĐOÀN

Tạ ơn Chúa vì một ngày quý báu con và chị em được tham dự khóa học “Chuẩn bị vai trò lãnh đạo cộng đoàn” do Cha Phêrô Trần Văn Thơ giảng dạy tại Nhà Mẹ Hội Dòng. Từ trái tim của một nữ tu trẻ, con xin chia sẻ đôi điều cảm nghiệm sau hành trình lắng nghe, học hỏi và suy tư.

Lãnh đạo – lời mời gọi đầy thách đố và hy vọng

Bài học đầu tiên cha giảng đã chạm đến nỗi thao thức trong con: thực trạng khủng hoảng vai trò lãnh đạo trong đời sống thánh hiến hôm nay. Nhiều người ngại lãnh đạo vì cảm thấy mình thiếu khả năng, thiếu kinh nghiệm; nhiều người đảm nhận vai trò này nhưng lại thiếu cái “tâm” để phục vụ và thiếu cái “tầm” để định hướng. Con nhận ra chính mình cũng từng hoang mang, sợ hãi trước viễn cảnh phải đứng mũi chịu sào, phải đối diện với những khác biệt và xung đột trong cộng đoàn. Thế nhưng, nhờ ánh sáng Tin Mừng và lời giảng của Cha, con hiểu rằng: lãnh đạo không phải là một “chức vị” để sở hữu quyền hành, mà là một “sứ mạng” để phục vụ trong yêu thương.

Noi gương Chúa Giêsu – vị Mục Tử yêu thương và khiêm hạ

Cha mời gọi chúng con can đảm đảm nhận vai trò lãnh đạo, noi gương Chúa Giêsu – Đấng đã đến không để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình. Lãnh đạo là một hành vi của lòng biết ơn: biết ơn vì được Hội Dòng tín nhiệm, biết ơn vì được thuộc về một cộng đoàn. Chính lòng biết ơn ấy dẫn con đến tình yêu và trách nhiệm: yêu mến Hội Dòng, yêu chị em và đón nhận chính bản thân của mình với những giới hạn cũng như khả năng. Và trên hết, là đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa – Đấng trao sứ mạng và không bao giờ bỏ rơi người mà Ngài sai đi.

Lãnh đạo là yêu thương và phục vụ trong thinh lặng

Một hình ảnh đẹp đọng lại trong con là khi Cha nói: “Người lãnh đạo càng ít dùng quyền, thì càng tốt.” Sức mạnh của người lãnh đạo không nằm ở tiếng nói lớn hay mệnh lệnh sắc bén, nhưng ở sự lắng nghe sâu, trái tim rộng và ánh mắt thấu cảm. Là người lãnh đạo, con không chỉ “đi trước” để hướng dẫn, nhưng còn phải “đi giữa” để nâng đỡ, và “đi sau” để âm thầm đồng hành.

Chúa ơi, con xin sẵn sàng

Kết thúc khóa học, con thấy lòng mình nhẹ hơn – không phải vì con đã biết hết mọi điều, mà vì con đã được củng cố trong niềm xác tín: Chúa chọn ai, Người sẽ huấn luyện người ấy bằng chính tình yêu và sự kiên nhẫn của Người. Con không còn sợ hãi, nhưng sẵn sàng bước tới nếu được mời gọi. Xin Chúa cho con trở nên người lãnh đạo theo trái tim Chúa: một trái tim đủ mạnh mẽ để dẫn dắt, và đủ dịu dàng để phục vụ.

Một số hình ảnh:

M. Nguyễn Quỳnh Diễm Kiều