KÝ ỨC CỦA CON CHÍNH LÀ MẸ
“Vũ trụ có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ” (Bernard Shaw)
Như Quỳnh (Đệ Tử)
Hành trình ơn gọi của con không bắt đầu từ những lời cầu nguyện thật dài, mà bắt đầu từ mái nhà thân thương, nơi có mẹ người đã âm thầm đồng hành với con suốt những năm tháng trưởng thành. Nhìn lại chặng đường đã qua, con chợt nhận ra rằng từng kỷ niệm tuổi thơ, từng lần mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, từng giọt nước mắt lặng thầm trong ngày con bước vào đời tu… tất cả đều là những dấu chỉ Chúa dùng để chuẩn bị con cho con đường hôm nay.
Ngày con rời nhà để bước vào sống trong Hội dòng, con nghĩ mình đã đủ lớn. Con nghĩ mình đã quen với nề nếp, kỷ luật và cả những đòi hỏi khắt khe của đời sống mới. Nhưng chỉ khi thật sự sống xa nhà, con mới bắt đầu đối diện sâu hơn với chính mình và với ký ức về mẹ, người đã âm thầm chuẩn bị con cho hành trình ơn gọi từ rất sớm.
Thuở còn bé, con chỉ thấy mẹ là người nghiêm khắc. Trưa nào mẹ cũng bắt con ngủ trưa. Khi ấy, con chỉ muốn chạy ra ngoài chơi cho thỏa, nên trong lòng bực bội và ấm ức vì nghĩ mẹ không hiểu mình. Mẹ la, mẹ phạt con quỳ gối, còn con thì giận dỗi và tủi thân. Con chỉ thấy sự ép buộc, chứ chưa đủ lớn để nhận ra nỗi lo ẩn sau từng quyết định của mẹ.
Con nhớ có lần sang chơi nhà nội, buổi chiều con vô tư nằm dài xuống sân xi măng mát lạnh. Với con, đó chỉ là một trò chơi trẻ con. Nhưng với mẹ, đó lại là nguy cơ làm con bệnh. Mẹ vội vàng qua nhà nội rước con về, và rồi những lời la mắng, những cây roi nghiêm khắc lại đến. Ngày ấy, con khóc rất nhiều và nghĩ mình thật bất hạnh. Con tưởng rằng mẹ không thương con.
Lớn lên một chút, con vẫn thấy mẹ khó. Mẹ bao bọc con quá kỹ: từ bữa ăn, giấc ngủ đến những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày. Những gì tốt cho con thì dù vất vả hay tốn kém, mẹ cũng không tiếc. Còn những điều con thích như ly trà sữa hay bịch bánh tráng trộn lại thường bị mẹ cấm. Con buồn mẹ và nghĩ rằng mẹ không chiều con như người khác.
Con không nhận ra rằng, chính sự nghiêm khắc ấy là một cách yêu rất riêng. Mẹ yêu con không bằng những lời ngọt ngào, mà bằng sự kiểm soát và hy sinh. Mẹ chấp nhận để con hiểu lầm, miễn là con được bình an và khỏe mạnh.
Những ngày trước khi nhập đệ tử, mẹ tất bật lo cho con từng chút một. Mẹ chuẩn bị hành lý, nhắc con từng điều nhỏ nhặt cho đời sống mới. Mẹ lo lắng rất nhiều nhưng ít khi nói ra. Mẹ chỉ âm thầm làm như cách mẹ vẫn luôn yêu con.
Ngày nhập Đệ tử viện, mẹ đi chung xe với con. Suốt quãng đường dài, mẹ con không nói với nhau nhiều. Có lẽ vì cả hai đều không giỏi bày tỏ tình cảm. Khi xe lăn bánh rời nhà, con vô tình nhìn vào kính chiếu hậu. Trong khung kính nhỏ ấy, gương mặt mẹ hiện ra buồn trĩu, đôi mắt đỏ hoe và hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Mẹ không níu kéo, không than trách, chỉ lặng lẽ tiễn con đi. Hình ảnh ấy khắc sâu trong con như một lời chúc lành không thành tiếng.
Những ngày đầu bước vào đời sống tu, mọi sự đối với con đều mới mẻ và không dễ dàng. Con phải tập quen với giờ giấc chung, với nếp sống kỷ luật, với việc vâng phục và từ bỏ những thói quen tự do của bản thân. Có những buổi tối, sau một ngày dài học tập và sinh hoạt, con thấy mệt mỏi và nhớ nhà đến lạ. Con nhớ bữa cơm gia đình, nhớ tiếng mẹ gọi con ngủ trưa, nhớ cả những lần mẹ la mắng mà ngày xưa con từng muốn trốn tránh.
Có một điều mà càng lớn lên, con càng nhận ra rõ nơi mẹ: mẹ không chỉ nghiêm khắc, mà còn rất giỏi và rất khéo. Mẹ khéo trong từng việc nhỏ, từ cách sắp xếp cuộc sống gia đình đến cách chăm sóc con cái. Mẹ ít khi nói những lời ngọt ngào, nhưng lại rất tinh tế trong hành động. Mẹ biết con cần gì, thiếu gì, và lo cho con trước cả khi con kịp nhận ra. Mẹ dạy con bằng việc làm nhiều hơn bằng lời nói, bằng sự bền bỉ và trách nhiệm hơn là những cái ôm hay lời an ủi. Chính sự khéo léo và âm thầm ấy đã nuôi dưỡng nơi con một nền tảng vững chắc: biết sống có trật tự, biết suy nghĩ trước khi hành động, và biết đặt điều tốt cho người khác lên trước ý riêng của mình.
Có lúc con cảm thấy mình vụng về, chậm chạp, dễ sai sót. Những lời nhắc nhở trong đời sống cộng đoàn đôi khi làm con buồn và tủi thân. Nhưng chính trong những giây phút ấy, con chợt nhận ra cảm giác này không hề xa lạ. Nó rất giống với những ngày thơ bé khi con bị mẹ sửa dạy. Và rồi, con hiểu ra rằng: những gì con đang học hôm nay nơi hội dòng chính là sự tiếp nối của những bài học đầu đời mẹ đã dạy con bằng tình yêu nghiêm khắc.
Sống trong Hội dòng, dưới sự hướng dẫn của Quý Dì, con học cách vâng phục, kiên nhẫn và sửa mình từng chút. Và thật mầu nhiệm, con lại thấy thấp thoáng hình ảnh mẹ: cũng nhắc nhở, cũng uốn nắn, cũng âm thầm chịu phần mệt về mình. Con nhận ra rằng, trước khi con có các Dì đồng hành trong ơn gọi, mẹ đã là người huấn luyện đầu tiên của đời con.
Hôm nay, khi đã sống xa nhà, con không còn trách mẹ vì những điều mẹ từng cấm đoán hay giữ chặt. Trái lại, con biết ơn. Vì nếu không có một người mẹ nghiêm khắc và yêu thương như thế, có lẽ con đã không đứng vững được trong đời sống có kỷ luật và hiến dâng này.
Giữa ngôi nhà Hội dòng, qua từng giờ cầu nguyện, con đang học lại cách yêu mẹ – không phải bằng sự đòi hỏi, mà bằng sự thấu hiểu. Con nhận ra rằng: ký ức tuổi thơ của con không phải là những điều con từng thiếu, mà chính là mẹ, với tất cả sự yêu thương vụng về nhưng trọn vẹn. Qua những lần mẹ nghiêm khắc, những giọt nước mắt lặng thầm, và cả những hy sinh không lời, Chúa đã dùng chính mẹ để dạy con biết vâng phục, biết từ bỏ ý riêng và học yêu thương bằng hành động. Con xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho con một người mẹ tuy không giỏi nói lời yêu thương, nhưng đã yêu con bằng cả cuộc đời. Trên hành trình ơn gọi còn nhiều thử thách phía trước, con nguyện mang theo hình bóng mẹ trong tim, để mỗi khi mệt mỏi hay chùn bước, con lại nhớ rằng: con đã được yêu, được chuẩn bị và được gọi, không chỉ bởi Chúa, mà còn qua trái tim âm thầm của mẹ.
Và con tin rằng, khi con lớn lên từng ngày trong ơn gọi, mẹ cũng đang mỉm cười theo cách lặng lẽ và khiêm nhường như mẹ vẫn luôn làm.
“Mẹ nắm tay con giữa ơn gọi yêu thương,
Dạy con biết sống hiến dâng và tín thác,
Tình mẹ âm thầm như lời kinh rất thật,
Dẫn đời con về nguồn mạch của Tình Yêu.”


