Lắng đọng
Lạy Chúa, mùa tựu trường lại đến, cánh cổng chủng viện lại mở rộng đón con vào. Vẫn quang cảnh ngày nào, nhưng lòng con vẫn hồi hộp lạ: không phải cái hồi hộp pha lẫn sợ sệt của lần đầu bước qua cánh cổng kia, nhưng là một nỗi niềm mênh mang khó tả vì biết mình bước vào niên học cuối.
Nhớ ngày còn ở gia đình, con cũng học hành, làm việc, rong chơi, ca hát, cũng xem bóng đá và hò la…như bao thiếu niên khác, có ai ngờ con đi tu, vậy mà Chúa ” Tách” con ra khỏi họ, dù còn hèn kém. Nếu Chúa đặt con lên bàn cân chọn lựa chắc không có tên con, chỉ có tình yêu Chúa mới làm nên điều kỳ diệu mà trước đó chẳng ai ngờ.
Và điều kỳ diệu đó con đã sống được 5 năm, đã có lúc con tự hào về hai tiếng ” Chủng sinh” mình vinh dự được khoác vào. Năm năm đi qua để con có hôm nay: chững chạc hơn, vững vàng hơn, tự tin hơn…nói cho đúng con đã lớn.
Nhưng lạy Chúa, sao con còn vô ưu lắm, vẫn ngày ngày vào lớp học, vẫn vui đùa la lối om sòm trên sân mỗi chiều, rồi giận hờn, rồi ganh tỵ…ở tuổi con, thiếu niên ngoài đời phải vất vả suốt ngày vì gia đình, vì miếng cơm manh áo…riêng con cứ êm đềm trải qua những giờ học, giờ kinh , giờ cơm… có lúc con như bị xoáy vào tâm trạng an phận đó, để khi gặp một biến cố, một va vấp buộc con lắng đọng hồn mình, không ít lần con giật mình thảng thốt như vừa bừng tỉnh sau cơn mê.
Lạy Chúa, con đã lớn, nhưng vẫn trẻ con không kém, bởi thế mà bàn tay Chúa cứ phải dìu đưa. Ngày mai xa mái ấm này, dù còn trẻ con, nhưng trong vòng tay hồng ân, con tin mình sẽ mạnh dạn cao rao Tin Mừng cứu độ, tình yêu bao dung của Chúa. Xin hãy sử dụng tuổi trẻ đầy hăng say nhiệt quyết này, vì con biết, con người dù lớn khôn đến đâu mà không là trẻ con trước mặt Chúa.
Ngày mai nơi cánh đồng truyền giáo, xin cho con biết yêu thương và sống rất yêu thương, không vì lời chào trịnh trọng, áo mũ xênh xang, châu ngọc quý phái, nhưng vì chính bản thân những con người, từ những em bé nghèo rách, những cụ già neo đơn, những người tàn tật, những ánh mắt thèm được yêu thương. Xin cho con hiểu nỗi lòng của người cha lam lũ, nhười mẹ tảo tần, người em thất học, những anh chị em quê mùa.
Xin cho con biết run sợ trước cảnh phú hộ giữa những Ladarô, run sợ những lời kêu to ” cứu trợ” mà lòng bàn tay nắm chặt, run sợ những lời hay ý đẹp hòng tìm lợi riêng tư. Xin đừng để con chỉ biết đặt mình làm người “ban ơn” mà quên đi nghĩa mọi người, hay là kẻ không hề thông cảm trước những điều chính con từng vấp phạm, và chẳng xót xa trước những hèn hạ, bất công.
Nhận lãnh hồng ân và chỉ nói lời cảm tạ, con hiểu rằng chưa đủ, nhưng con còn trẻ con lắm, chỉ sợ mai kia lắm bụi đời, con dễ quên phận người lữ thứ, sẽ bẻ con hai chữ con người, sẽ tưởng mình là trên, là nhất mà quên đi vũ trụ, tha nhân. Giây phút lắng đọng này, con chân thành dâng chuỗi ngày đã qua và tương lai đang tới. Tin rằng ngày lại ngày Chúa sẽ dạy con thêm, điều duy nhất con dám xin Chúa là cho con được làm con Chúa và làm anh em giữa muôn người.
Tường vy (sưu tầm)