Lánh riêng ra với Chúa

LÁNH RIÊNG RA VỚI CHÚA

Anna Huỳnh Anh – Tiền Tập

Trong cuộc sống hiện đại, chủ nghĩa cá nhân đang được đề cao. Chúng ta thường cố gắng tìm cho mình một lối đi để hợp thời và bắt kịp xu hướng. Đặc biệt, giới trẻ ngày nay đang dần khám phá bản thân mình trong một thế giới ảo, với nhiều mối quan hệ ảo, đôi khi dẫn đến những sự cố không mong muốn. Tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế, khi muốn tách mình ra khỏi những ồn ào ấy để trở về với lòng mình, tôi đã chọn cách nhìn lại bản thân, khám phá những giá trị chân thật nhất, những gì hiện diện gần gũi nhất, và đặc biệt là mối quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân.
Cùng với chị em trong lớp Tiền Tập và các em Đệ Tử Mến Thánh Giá Cần Thơ, tôi đã dành trọn ba ngày để “lánh riêng ra với Chúa”, nghỉ ngơi và làm mới lại tâm hồn mình.
Đức Giêsu sau một ngày rao giảng và làm việc vất vả đã khuyên các môn đệ: “Chính các con hãy lánh riêng, đến một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Đây cũng là lời nhắc nhở tôi trong ba ngày tĩnh tâm. Tôi không chỉ tìm cho mình một nơi yên tĩnh bên ngoài, mà còn được Cha giảng phòng hướng dẫn để dọn chỗ riêng biệt trong chính tâm hồn, gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trọn vẹn và gần gũi hơn.
Với tâm lý của một người trẻ, tôi thường tự cho mình là giỏi, là tốt, thường xuyên bác bỏ những luật lệ mà cha anh đã sống, thay vào đó là những tư tưởng hiện đại để bắt kịp xu hướng. Tôi mải mê chạy theo những lựa chọn, tự đặt ra cho mình áp lực phải bằng người này, hơn người kia. Nhưng những điều đó chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Trong thời đại đầy biến đổi này, những giá trị Tin Mừng dễ bị lãng quên. Tuy nhiên, trong những phút giây hồi tâm, trở về với lòng mình, tôi đã lắng đọng, trò chuyện thân mật với Chúa, cảm thấy lòng mình bình an và xác tín hơn về ơn gọi của mình.
Qua những bài giảng của Cha, tôi nhận ra và gọi tên được tiếng gọi mà mình đang theo đuổi. Tiếng gọi có hai khía cạnh: một là từ sâu thẳm tâm hồn, và hai là từ cuộc sống. Ơn gọi không chỉ là ước mơ, là những thôi thúc thánh thiện trong tâm hồn, mà còn liên quan đến những hoàn cảnh hiện tại của chính tôi. Tôi rất tâm đắc với bốn chữ “H” mà Cha đã chia sẻ: “Hãy vui mừng – Hãy dứt khoát – Hãy quảng đại và nhiệt tâm với ơn gọi – Hãy biết ơn và luôn khiêm tốn”.
Là người trẻ đang chập chững bước vào đời tu, tôi hiểu rằng sẽ có những biến cố bất ngờ, những khó khăn và cả những bài sai, sứ vụ không lường trước. Vì thế, tôi phải luôn can đảm đón nhận, tin tưởng rằng Chúa sẽ luôn ở bên và giúp tôi vượt qua. Đời sống thánh hiến là một hành trình dài, trong đó sẽ có niềm vui, nỗi buồn và cả những khủng hoảng. Cha đã nêu ra và báo trước cho những ai mới bước vào đời tu, để họ chuẩn bị tinh thần. Còn đối với tôi, tuy không dám nhận mình đã sống lâu năm trong nhà Chúa, nhưng thời gian cũng đủ để tôi “nếm thử” những khủng hoảng trong cuộc sống. Tôi đã có dịp trở về với quá khứ, với những khó khăn và chấp nhận chúng như một phần của đời mình.
Tôi đã tìm lại chính mình qua những biến cố, dù rất sợ sự im lặng và đối diện với bản thân, nhưng tôi đã học cách chấp nhận và sống với hai người thầy: “Thầy Đau Khổ” và “Thầy Cô Đơn”. Cô đơn giúp tôi tách mình ra khỏi nhịp sống xã hội, nhìn thấy và đón nhận chính mình, thấy được những tổn thương và đón nhận tha nhân, và đặc biệt là nhận ra Chúa trong mọi sự, nhất là trong các biến cố.
Vì thế, trong những ngày lánh riêng ra với Chúa, tôi đã xin Chúa cho lòng mình luôn khao khát tìm gặp Chúa, lắng nghe tiếng Ngài và sống đúng ý Ngài. Trước mặt Chúa, tôi nhận ra mình có quá nhiều nỗi lo lắng, bận tâm, và đôi khi lãng phí thời gian cho những điều không cần thiết, quên mất điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tìm kiếm Chúa. Dù vậy, Chúa chưa bao giờ để tôi một mình. Ngài vẫn chăm sóc, bảo vệ tôi trong mọi biến cố. Nhìn lại hành trình cuộc đời, tôi nhận ra rằng Chúa luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Dù có những lúc Chúa dường như vắng mặt, nhưng thực ra Ngài đang chuẩn bị cho tôi một hành trình mới, giúp tôi mạnh mẽ và can đảm đối diện với những khó khăn, thử thách. Dù có những lúc tôi lạc bước giữa vòng xoáy cuộc đời, chạy theo những cám dỗ và đam mê chóng qua của thế gian, nhưng Chúa vẫn yêu thương tôi vô điều kiện. Ngài vẫn hy vọng và kiên nhẫn chờ đợi tôi trở về với phẩm giá là con yêu dấu của Ngài.
Ba ngày tĩnh tâm trôi qua thật nhanh, tôi cảm thấy có một sức sống mới, sức sống của Thần Khí đang phủ lấp những quá khứ yếu đuối của tôi. Tôi mạnh dạn bước về phía trước với một sự xác tín về tình yêu Chúa trong ơn gọi của người nữ tu Mến Thánh Giá. Để khi trở lại với cuộc sống thường nhật, tôi nhận ra rằng cuộc hành trình tìm kiếm Chúa không dừng lại ở những khoảng lặng hay những giờ phút tách biệt, mà chính là trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Mỗi bước đi, mỗi quyết định và mỗi thử thách mà tôi đối mặt đều là cơ hội để tôi nhận biết Chúa đang hiện diện và dẫn dắt. Những giây phút lánh riêng ra với Chúa đã giúp tôi củng cố niềm tin rằng, dù thế gian có biến đổi ra sao, dù cuộc đời có đưa tôi vào những ngã rẽ khó lường, tôi vẫn luôn có một nơi để trở về – đó là tình yêu vô biên của Chúa.
Tôi biết rằng con đường thánh hiến không hề dễ dàng, nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn hay lo sợ, vì trong sâu thẳm tâm hồn, tôi đã gặp được Chúa, và Ngài sẽ luôn ở bên, dẫu cho những cơn bão của cuộc đời có kéo đến. Tôi quyết tâm sống trọn vẹn ơn gọi của mình, dâng hiến với niềm vui và sự nhiệt thành, để mỗi ngày trong hành trình này, tôi đều có thể cảm nghiệm được tình yêu Chúa một cách sâu sắc hơn.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng với Chúa đồng hành, tôi tin rằng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và tôi sẽ tiếp tục sống với niềm hy vọng, sự bình an và niềm vui sâu thẳm, bởi lẽ “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương”.