Mẹ! Tình Yêu Vĩ Đại
Maria Nguyễn Thị Thúy Lan ( Đệ Tử)
Vũ trụ bao la này chứa đựng vô số kỳ quan, nhưng đối với tôi, kỳ quan đẹp nhất chính là trái tim của mẹ. “Mẹ” – một tiếng gọi thân thương của những đứa con, là người luôn sát cánh bên tôi suốt chặng đường đời. Từ khi tôi đặt chân đến thế giới này, mẹ đã cưu mang tôi trong lòng, ấp ủ suốt chín tháng mười ngày, hồi hộp chờ đợi ngày gặp mặt, mong mỏi lắng nghe tiếng khóc chào đời của tôi.
Sống trong hoàn cảnh không mấy giàu sang, mẹ phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng để bán từng bó rau, kiếm từng đồng tiền. Đôi lúc tôi hỏi mẹ: “Tại sao mẹ phải kiếm tiền vất vả như vậy?” Mẹ trả lời: “Không kiếm thì làm sao có tiền cho con đi học”. Trên con đường quen thuộc mỗi ngày, một mình cắp sách đến trường, tôi tự nhủ: “Sau này mình phải học thật giỏi, kiếm một công việc thật tốt để còn chăm sóc cho ba mẹ.”
Có những hôm mẹ rất mệt nhưng vẫn cố gắng đi bán, và hình ảnh đó của mẹ đã chạm tới trái tim tôi. Nhìn lại bản thân, tôi thấy nhiều lúc đua đòi đã phần nào làm phiền lòng mẹ, như khi đua đòi mua điện thoại, quần áo mới, giày mới, hoặc đi chơi với bạn bè mà không giúp mẹ làm việc nhà. Giờ đây, sống xa gia đình, mỗi lần nhớ lại, tôi thấy mình có lỗi và tự trách bản thân thật tệ. Những năm cuối cấp I, nhìn các bạn được cha mẹ đưa đón, còn tôi lủi thủi leo lên chiếc xe đạp cọc cạnh giữa cái trưa nắng oi bức, lòng tôi càng thêm quyết tâm.
Vì cuộc sống mưu sinh nên có khoảng thời gian tôi và mẹ khá xa cách, không nói chuyện nhiều, nhưng tình yêu của mẹ không bao giờ phai nhạt. Mẹ vẫn tiếp tục yêu thương và bao bọc tôi bằng những giọt mồ hôi trên gương mặt gầy gò. Những giọt mồ hôi ấy đã nuôi nấng tôi từng ngày.Tình yêu của mẹ không đo đếm bằng lời nói hay hành động, mà được cảm nhận từ những điều nhỏ bé nhất: từ cái nắm tay ấm áp, ánh mắt lo lắng mỗi khi tôi ốm đau, đến những bữa cơm ngon lành sau mỗi ngày làm việc vất vả. Dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh để tôi vượt qua mọi gian nan.
Rồi một ngày mẹ bị khối u trong não, phải phẫu thuật. Tôi suy sụp vì nghĩ sức khỏe của mẹ thật mong manh. Những đêm trời trở lạnh, mẹ ôm đầu đau nhức, nhưng sáng ra mẹ vẫn tiếp tục gánh hàng rong. Những ngày ba đưa mẹ đi nhập viện, hai anh em tôi ở nhà trong co cụm, đứa này nhìn đứa kia khóc. Cảm giác không có mẹ thật trống trải và đau đớn. Những cơn gió lạnh của mùa đông năm ấy cũng không lạnh bằng lòng tôi. Nhìn mẹ khổ, tôi căm ghét cái nghèo. Cái nghèo khiến mẹ lúc nào cũng lo lắng, cái nghèo lấy đi nụ cười của mẹ. Tôi tự nhủ: “Khi tôi lớn lên, nhất định phải cố gắng kiếm nhiều tiền để mẹ bớt khổ.”
Thời gian trôi qua, tôi lớn khôn và trở nên ngoan hiền hơn qua những lời dạy bảo của mẹ. Mỗi tối, tôi cùng gia đình đọc kinh và siêng năng đi lễ. Rồi một ngày nọ, theo tiếng gọi của trái tim, tôi đã gia nhập cộng đoàn đệ tử Hội dòng Mến thánh giá Cần thơ. Tiếng gọi đó chắc chắn có người đã đánh động vào nó, và người ấy không ai khác chính là mẹ. Mẹ thủ thỉ: “Đi tu đi con, để được ơn Chúa. Hơn nữa, nếu con đi tu, gia đình cũng được hưởng phúc lây.” Tôi không hiểu vì sao cuộc đời mẹ đã nghèo mà mẹ lại khuyến khích tôi sống nghèo như nữ tu.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đã tròn một năm tôi bước theo Chúa trong đời sống tu trì. Khi xưa tôi ghét cái nghèo bao nhiêu, thì nay tôi yêu cái nghèo của gia đình mình bấy nhiêu. Xuất phát từ gia đình nghèo, tôi thấu hiểu được vất vả của mẹ, từ đó dễ cảm thông và chia sẻ với những người bất hạnh và thiếu thốn. Ngày xưa, sống trong cảnh nghèo, tôi chỉ ước có ai đó giúp đỡ hay trúng số để mẹ bớt khổ. Nhưng hôm nay, tôi được dạy rằng cái nghèo của người tu sĩ không phải để mong nhận lại, mà để có thể cho đi nhiều hơn. Tinh thầnsống nghèo của người tu sĩ là không bám víu vào của cải trần gian, luôn tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa.
Đoạn đường theo Chúa còn dài với nhiều khó khăn và cám dỗ, lòng tôi không khỏi yếu đuối và muốn ngã lòng. Nhưng nghĩ đến Chúa và mẹ là động lực cho tôi trên hành trình phía trước. Mẹ yêu! Tuy mẹ không sang trọng và đẹp như người khác, nhưng đối với con, mẹ là tác phẩm tuyệt vời nhất, là sức mạnh tinh thần của con trong từng biến cố của cuộc sống. Cám ơn mẹ đã chắp cánh ước mơ cho con trên con đường theo Chúa. Để hôm nay, con được sống trong mối phúc: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ.”