Một đời thuộc về trong tình yêu Thánh Giá

MỘT ĐỜI THUỘC VỀ TRONG TÌNH YÊU THÁNH GIÁ

Trong dòng chảy của thời gian, mỗi biến cố của Hội Dòng không chỉ là một cột mốc, nhưng còn là một lời nhắc nhớ để tôi nhìn lại căn tính và ơn gọi thánh hiến của mình. Hôm nay, khi chiêm ngắm hành trình ân phúc của Hội Dòng – với 7 em bước vào đời sống Đệ tử, 7 em dấn bước vào Tiền Tập, 5 em chính thức khởi đầu Tập viện, 5 em kỷ niệm Tiên khấn, 5 em tuyên khấn Vĩnh viễn, 6 chị hạnh phúc trong Ngân khánh, 2 chị hồng ân Kim khánh và 2 chị trọn vẹn Ngọc khánh – lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc. Mỗi chặng đường là một điểm sáng, và khi gom lại, tất cả trở thành một “dải ngân hà” rực rỡ của tình yêu và lòng trung tín.

Nhìn vào đó, tôi tự hỏi: Ơn gọi của tôi đang ở đâu trong hành trình này? Tôi đã và đang sống thế nào với ơn gọi Mến Thánh Giá – ơn gọi thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng, thuộc về cộng đoàn?

Tôi thấy mình nơi những bước đi chập chững của các em Đệ tử, nơi khát khao và sự kiên nhẫn học hỏi của các Tiền tập sinh. Tôi cũng thấy mình trong sự thao thức và chọn lựa của người Tập sinh, nơi niềm vui ngày Tiên khấn, và cả trong lời dâng hiến trọn đời của các em vĩnh khấn. Nhìn đến các chị mừng Ngân, Kim, Ngọc khánh, tôi thấy một chứng tá sống động: một đời hiến dâng không hề dễ dàng, nhưng vẫn có thể bền bỉ và chan chứa niềm vui khi ta biết thuộc về trọn vẹn.

Các em Đệ Tử

Các Em Tiền Tập

Các Em Tập Viện (Nguyễn Cẩm)

Các Em lớp Bảo Tịnh Tiên Khấn

Các Em lớp Lê Thành Vĩnh Khấn

Quý Chị lớp Châu Hòa mừng Ngân Khánh Khấn Dòng

Quý Chị lớp J Mừng Kim Khánh – lớp B mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng

Ơn gọi không phải là hành trình của riêng một người, nhưng là “dòng chảy cộng đoàn”. Tôi không bước đi một mình. Mỗi lời “xin vâng” của tôi được nâng đỡ bởi Hội Dòng, bởi chị em, bởi những người cùng chia sẻ chung một linh đạo và đặc sủng. Thuộc về Hội Dòng không chỉ là một danh xưng, mà là để cho linh đạo Mến Thánh Giá thấm vào từng chọn lựa, từng nhịp sống.

Cảm thức thuộc về giúp tôi nhận ra: niềm vui của chị em cũng là niềm vui của tôi; nỗi vất vả của chị em cũng là nỗi thao thức trong tôi. Sống thuộc về nghĩa là mang trong mình nhịp thở chung của cộng đoàn, để từng niềm vui – nỗi buồn, từng khát vọng – hy sinh, tất cả đều cùng hướng về Chúa và chung một lý tưởng: “Mến Chúa, Yêu Người trong tinh thần Thánh Giá.”

Hôm nay, khi nhìn lại những cột mốc ân tình ấy, tôi thầm cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương và gìn giữ Hội Dòng qua từng thế hệ. Và tôi nghe rõ hơn lời mời gọi cho chính mình: hãy sống trung thành hơn, ý thức hơn và gắn bó hơn với Chúa, với Hội Dòng, với cộng đoàn.

Ước gì mỗi ngày, tôi biết chọn sống tình yêu Thánh Giá trong những việc rất nhỏ: bằng sự kiên nhẫn, cảm thông, tha thứ, chia sẻ và hiện diện đầy yêu thương. Bởi hành trình còn dài, nhưng tôi xác tín: nếu để tình yêu Thánh Giá trở thành nhịp sống, thì mọi chặng đường, dù vui hay buồn, đều là ân phúc.

Và nơi sâu thẳm lòng mình, tôi muốn ghi khắc mãi một lời xác tín:

“Trong Thánh Giá có tình yêu. Trong cộng đoàn có tôi. Và trong tôi có Chúa.”