Ngài gọi con sao, Chúa ơi!

NGÀI GỌI CON SAO, CHÚA ƠI!

MARIA THANH VÂN (ĐỆ TỬ)

Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ và khát khao. Nhưng điều quan trọng là liệu chúng ta có dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành hiện thực hay không. Có người muốn trở thành nhà thiết kế, phi hành gia hay những điều cao đẹp khác, còn tôi lại có một ước mơ khác biệt: Trở thành một nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Tôi không biết mình có thể thực hiện được hay không? Nhưng tôi đã sẵn sàng dấn thân trên con đường mà Chúa đã chọn cho tôi.

Tôi là một cô gái 14 tuổi, sống tại họ đạo Bến Bàu vùng quê nước mặn. Nơi mảnh đất khô cằn ấy đã gắn liền với tuổi thơ của tôi, đã tạo nên tính cách một cô bé quê mùa chất phát nghĩ sao phản ứng vậy, có chút hống hách và ngang ngược hay bắt lỗi người khác dù bản thân cũng chưa hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao Chúa lại gọi tôi bước theo Ngài để trở thành một nữ tu hiền lành và đạo đức. Và tôi đã bước những bước đầu tiên vào đời sống tu trì, chấp nhận đối mặt với những khó khăn, thử thách với những thách đố không lường trước được. Tôi hiểu rằng đời sống thánh hiến là một hành trình dài, nơi niềm vui xen lẫn với nỗi buồn, nơi mà sự can đảm và lòng tin vào Chúa là điều không thể thiếu.

Hạt giống được nảy mầm và trổ sinh thì cần có người gieo vãi và chăm sóc, tôi may mắn luôn được Cha sở mời gọi khích lệ tham gia các khóa tìm hiểu ơn gọi. Hành trình ơn gọi của tôi bắt đầu vào một ngày chủ nhật, khi Cha sở thông báo về buổi tìm hiểu ơn gọi của Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Lòng tôi háo hức, và tôi đã rủ nhóm bạn đăng ký tham gia. Ngày lên đường, tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ. Chúng tôi mất 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi, dù đến muộn, tôi được các Dì và các chị tiếp đón rất thân thiện. Những trò chơi, những tiết mục biểu diễn, và những buổi trò chuyện giúp tôi cảm nhận được niềm vui, hiểu được linh đạo, tinh thần và điều kiện để gia nhập cộng đoàn Đệ Tử.

Một thời gian sau, các Dì mời tôi lên dòng ở thử ba ngày. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thực tế với đời sống tu trì. Những ngày đó, tôi vừa hồi hộp vừa bỡ ngỡ: từ việc làm quen với lịch trình nghiêm ngặt đến sự thích nghi với môi trường mới. Tôi đối diện với cảm giác nhớ nhà, mệt mỏi khi phải thức sớm và đúng giờ…mọi sự như hoàn toàn trái ngược với tính cách thích tự do của tôi. Trong tôi có điều gì thôi thúc và giằng có, tôi bị cuốn hút bởi sự thánh thiện nơi Hội dòng, nhưng cũng e ngại trước những thách đố tôi phải đối diện để sống ơn gọi của mình.

Đến ngày 20/8, tôi chính thức bước vào đời sống thánh hiến. Buổi đầu, mọi thứ còn lạ lẫm. Tôi vừa vui khi được sống cùng các chị em, vừa buồn vì nhớ gia đình và cảm giác cô đơn. Những khó khăn trong việc hòa hợp với cộng đoàn khiến tôi nhiều lần chạnh lòng. Tính cách thẳng thắn, ăn to nói lớn quen rồi khiến tôi dễ xảy ra xung đột, khiến chị em khó chịu về tính cách của tôi, những lúc như vậy tôi thường khóc một mình, được quí Dì giải thích, cho chúng tôi có cơ hội đối thoại nói lên những suy nghĩ của mình để chị em hiểu nhau hơn. Nhờ đó tôi học được cách lắng nghe, cảm thông và mở lòng với mọi người xung quanh.

Cám ơn Chúa đã mời gọi tôi bước theo Ngài, một con đường trải nhiều hoa hồng và gai nhọn. Tôi biết với bàn chân yếu ớt của mình sẽ bị thương tích trên đoạn đường phía trước. Từ nhỏ, tôi đã cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những buổi chiều đạp xe đến nhà thờ dự lễ hay những buổi sinh hoạt và tham gia vào các công việc trong giáo xứ. Khi càng lớn tôi càng xa rời nếp sống đạo, và không còn siêng năng đi lễ nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn gọi tôi quay trở lại. Tôi tin rằng đó là tình yêu Chúa giành cho tôi cách đặc biệt. Ngài chọn tôi không vì tôi hoàn hảo, mà vì Ngài muốn đồng hành, rèn luyện và biến đổi tôi theo cách Ngài muốn. Khi thấy mình còn nhiều bất xứng trước hồng ân Chúa ban, tôi hạnh phúc thốt lên “Ngài gọi con sao, Chúa ơi!”