NHẬT KÝ NGÀY TĨNH TÂM
Đệ Tử Viện, ngày 24 tháng 07 năm 2025
CHỦ ĐỀ 6:
“ NHƯNG KHO TÀNG ẤY, CHÚNG TÔI LẠI CHỨA ĐỰNG TRONG NHỮNG BÌNH SÀNH” (2Cr 4,7)
MỘT CHIẾC BÌNH SÀNH MANG ƠN GỌI
Thế là đã kết thúc ba ngày tĩnh tâm – ba ngày đối với con thật đầy ý nghĩa. Không quá mệt mỏi, nhưng lại chất chứa nhiều suy tư, lắng đọng. Trong những ngày đó, con được mời gọi chiêm niệm lại chính cuộc đời mình qua những bài giảng của Cha giảng phòng, nhất là qua lời Thánh Phaolô:
“Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường xuất phát từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cr 4,7).
Con đã nhiều lần tự hỏi: “Bình sành là gì?”
Có phải chỉ là một chiếc bình bằng đất, mong manh và dễ vỡ?
Thế nhưng, thật lạ lùng thay, Chúa lại chọn đặt kho tàng quý giá của Người vào trong những chiếc bình như thế.
Khi nhìn lại từng ngày sống, con càng thấy rõ những giới hạn nơi bản thân mình: trí nhớ kém, ý chí yếu, dễ buồn, dễ nản, dễ mỏi mệt. Nhiều lúc, con cảm thấy mình bất xứng với ơn gọi cao quý mà Chúa đã trao. Nhưng rồi con hiểu: con chính là chiếc bình sành – yếu đuối, giới hạn, không giỏi giang gì… Vậy mà Chúa vẫn chọn con.
Để có một chiếc bình sành bền chắc, người thợ gốm phải đem đất nhào nặn thành hình, rồi đem nó đi nung trong lửa. Nếu không có lửa, bình sẽ dễ vỡ, không giữ được gì. Nếu nung không đúng độ, bình sẽ nứt. Nếu nung quá nhanh, nó có thể biến dạng. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, chính xác và tình thương của người thợ.
Con cũng vậy.
Trong đời sống tu đức, con đang ở giai đoạn được “nung mình”.
Con được rèn luyện mỗi ngày: trong giờ học, trong giờ chung, trong nề nếp, trong việc tập sống từ bỏ chính mình. Có những hôm con thấy “nóng” vì những điều rất nhỏ: một lời sửa nhẹ, một ánh nhìn không mấy dịu dàng, một lần phải bỏ đi điều mình muốn… Con đã từng nghĩ: “Sao khó quá vậy?”
Nhưng hôm nay, con hiểu: con đang được Chúa nung.
Không có lửa, chiếc bình mãi mãi chỉ là cục đất. Không có rèn luyện, con mãi chỉ là người mang ước mơ tu trì – chứ chưa thực sự thuộc về Chúa.
Đôi lúc, con tưởng chiếc bình sành nơi chính mình đã vỡ. Con đã nghĩ: “Chắc mình không hợp với đời sống tu”, “Sao mà đời sống cộng đoàn khó quá”. Nhưng chính trong những giờ phút thinh lặng bên Chúa, con được Người đánh động sâu xa nơi trái tim. Chỉ có Chúa mới là Người Thợ Gốm biết chính xác độ lửa của con. Ngài nắn con bằng chính đôi tay dịu dàng của Ngài. Ngài không làm con tan vỡ, nhưng Ngài nhào nặn con từng chút, từng chút một – bằng sự kiên nhẫn và yêu thương.
Và con cũng hiểu: không ai tránh khỏi sức nóng của những thử thách đời mình. Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã đi qua thanh luyện bằng thập giá. Vậy thì con – một đệ tử nhỏ bé, yếu đuối – càng cần phải để mình được uốn nắn, được nung thật chín, để một ngày nào đó, con có thể giữ kho tàng của Người cách trọn vẹn.
Lạy Chúa,
Con không xin Chúa cất đi “lửa nóng” của đời sống tu.
Con chỉ xin Chúa đừng rời tay khỏi con.
Xin đừng để con nứt vỡ vì thiếu lòng yêu mến.
Xin giúp con biết kiên trì, biết khiêm tốn và biết để Chúa nhào nặn con theo ý Người.
Con là chiếc bình sành nhỏ bé, nhưng con muốn mãi thuộc về Chúa.
Vì nếu có Chúa trong con, con đã mang một kho tàng quý giá không gì sánh được.
M. THÚY LAN
CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Hôm nay là ngày cuối cùng của ngày tĩnh tâm, con quỳ đây trước Thánh Thể Chúa. Lòng con có chút bình an, nhưng cũng có chút chênh vênh. Con nghĩ đến cuộc đời mình – một đứa trẻ đang chập chững bước theo Chúa. Con tự hỏi: “Trong năm qua, con đã yêu mến Chúa đủ chưa?”
Con từng tưởng rằng mình sẽ yêu Chúa thật nhiều, tưởng rằng con sẽ từ bỏ tất cả để theo Chúa, rằng trái tim con sẽ chỉ hướng về Ngài, sẵn sàng hy sinh tất cả vì Chúa và vì chị em. Nhưng qua những bài giảng của cha giảng phòng, con nhận ra rằng mọi sự không hẳn như con đã nghĩ. Có lẽ vì con còn ích kỷ và tự cao, nên con đã sống đời tu như một chuỗi thói quen và máy móc, con làm mọi việc chỉ để cho xong, để được người khác nhìn nhận, chứ không xuất phát từ lòng yêu mến thật sự.
Con trung thành với các giờ cầu nguyện, nhưng nhiều khi lời nguyện chỉ là hình thức, không phải là tiếng lòng phát xuất từ sâu thẳm trái tim. Con làm việc bác ái, nhưng đôi lúc chỉ vì bổn phận, chứ chưa phải là sự cho đi xuất phát từ tình yêu chân thành.
Lạy Chúa, ngoài kia thế giới vẫn không ngừng quyến rũ con: những suy nghĩ mơ mộng, những ước mơ nhỏ bé, những điều tưởng chừng vô hại… lại khiến lòng con xa Chúa lúc nào không hay. Con vẫn dễ bị xao động, dễ buông xuôi, dễ chọn những gì nhẹ nhàng cho mình. Vậy mà… Chúa lại đặt niềm tin nơi con.
Con chỉ là một chiếc bình sành yếu đuối, dễ vỡ. Vậy mà Chúa vẫn ngỏ lời mời gọi con bước theo và nhẫn nại với con trong những lúc con quay lưng với Chúa, trong những lần con ngang bướng trước lời nhắc nhở của Dì và chị em. Giờ hồi tâm trước Chúa, con thấy hối lỗi rất nhiều và cảm nhận được tình Chúa yêu con quá lớn lao.
Một tình yêu quá đỗi kiên nhẫn và hiền lành. Con đã nhiều lần chao đảo, đã từng bước ra khỏi tình yêu đó mà không hay. Con đã từng quay đi để chạy theo những điều con nghĩ là đẹp, là vui, là “vừa đủ” cho tuổi trẻ của mình. Ấy vậy mà… Chúa vẫn ở đó, không trách móc, không bỏ mặc, không lên án. Ngược lại, Chúa cứ âm thầm đi sau con như một người bạn trung tín, như một người Cha không ngừng chờ đợi đứa con quay về.
Con đã từng sốt sắng, từng thắp lên ngọn lửa đầu đời tu với bao nhiệt thành. Nhưng rồi, giữa những giờ kinh kéo dài, những bổn phận lặp đi lặp lại, con bắt đầu khô cạn. Có những lúc con cầu nguyện chỉ bằng môi miệng, còn lòng thì nghĩ đến điều khác. Có lúc con phục vụ mà trong lòng lại mong được ghi nhận. Có những chiều con ngồi lặng trong nhà nguyện, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Tất cả chỉ còn là hình thức, là khuôn nếp con đã quen thuộc.
Vậy mà… Chúa không hề xa lánh.
Con đã ngỡ rằng Chúa sẽ buồn, sẽ lặng im…
Nhưng không. Chúa vẫn đặt kho tàng vào lòng con. Ơn gọi vẫn còn đó. Tình yêu vẫn còn đó, không phai, không cạn – chỉ lặng lẽ chờ ngày con đủ khiêm nhường để quay lại mà nhận ra.
Chúa chọn con, không vì con giỏi giang, không vì con đạo đức hơn ai. Chúa chọn con, chỉ vì Chúa tin rằng con có thể yêu – nếu con để Chúa ở lại trong tim mình.
Và điều ấy làm con vừa xấu hổ, vừa cảm động – vì giữa bao người tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thánh thiện hơn… Chúa vẫn chọn một chiếc bình sành: là con.
Lạy Chúa,
Con không dám hứa điều gì to lớn.
Chỉ xin cho con biết gìn giữ kho tàng ấy bằng cách sống thật, sống khiêm nhường và luôn cậy dựa vào Chúa.
Xin đừng để con quên:
Chính khi con yếu đuối, lại là lúc quyền năng Chúa được tỏ hiện. (x. 2Cr 12,9)
Xin cho con được là chiếc bình sành…
Nhưng là chiếc bình luôn ở trong tay Chúa.
Để nếu có vỡ, thì cũng vỡ trong tình yêu Ngài.
KIM DƯ