Cuộc đời là những chuyến đi – ĐV Kim Huệ

CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI 

Những chuyến đi cuộc đời là gì? “Chuyến đi” ở đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa: Đó có thể là thay đổi chỗ hiện tại để đi đến một vùng đất mới, cũng có thể là hành trình tìm đến những sở thích, những đam mê độc lạ, đôi khi còn là những cuộc cách mạng trong tư tưởng, trong tâm trí và trong nhận thức.

♦ Riêng với tôi là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi có rất nhiều chuyến đi, từ những chuyến đi cho tôi những cơ hội để trải nghiệm và để sống sứ mạng người tông đồ với sự sáng tạo, thích nghi cần thiết, tuỳ hoàn cảnh địa phương và khả năng của mình. Tôi được sai đi không phải để du lịch, tham quan hay ngắm cảnh nhưng tôi được sai đi để phục vụ và để đem Chúa đến cho những ai chưa nhận biết Chúa. Đặc biệt trong Tuần Thánh này, tôi được sai đi với sứ vụ mục vụ Tuần Thánh. Theo lời Chúa thì cứ từng hai người môn đệ được sai đi và chúng tôi cũng thế, từng hai người một được sai đi để thực hiện sứ mạng tông đồ của người nữ tu. Chúng tôi, hai chị em được sai đến một giáo xứ ở vùng đất Cà Mau, thuộc thị trấn Năm Căn cách trung tâm Thành Phố Cà Mau khoảng 56km.

 Ngày thứ bảy trước Lễ Lá xe khởi hành từ Sóc Trăng lúc 9h30 và cập bến xe Năm Căn lúc 14h00, chúng tôi được Cha Phêrô chạy xe ra rước về. Từ xa xa chúng tôi đã nhìn thấy ngọn tháp Nhà Thờ đang xây dở dang, dựng đứng sừng sững, hiên ngang giữa đám rừng mắm, đây là ngôi Thánh Đường đầu tiên được xây dựng tại vùng đất thị trấn Năm Căn, sau khi ngôi Nhà Nguyện cũ đã xuống cấp. Ngày đầu tiên chúng tôi đến, với một cơn mưa đầu mùa thật mát mẻ vào buổi chiều, chúng tôi càng xác tín hơn về tình yêu Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh đã dành cho mỗi nữ tu Mến Thánh Giá chúng tôi và cả nhân loại. Chúa Thánh Thần đã gieo vào lòng chúng tôi nỗi khát khao được ra đi đến những vùng ngoại biên để thực thi lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Trong thời gian mục vụ Tuần thánh, chúng tôi được dịp đi thăm viếng bà con giáo dân ở Khu Hàng Vịnh, và được Cha sở Phêrô  nhờ đi trao Mình Thánh Chúa cho 9 bệnh nhân, người già neo đơn, người mới trở lại đạo,…vì đường xá xa xôi và sức khỏe yếu kém nên họ không thể đến nhà thờ được. Trong suốt cuộc hành trình dài gần 30km, chúng tôi được 3 chú trong Ban Mục vụ HĐGX hướng dẫn đi, vậy là đoàn chúng tôi gồm 5 người, chạy xe hết con đường kênh này rồi băng qua con đường kênh khác.

 Người ta nói có đi mới có cảm nghiệm và đúng như vậy, thương cho bà con giáo dân ở nơi đây vì hoàn cảnh mà họ không thể đến Nhà Thờ, khi đến với họ, nghe họ chia sẻ tôi mới cảm nhận được rằng lòng tin của họ thật mãnh liệt. Trong cuộc sống tôi thường lăn tăn suy nghĩ quá nhiều về bình yên nhưng lại thừa biết rằng chẳng có thứ bình yên nào là hoàn hảo, bởi vì có ra đi tôi mới cảm nghiệm được thế nào là cuộc sống là cho đi là phục vụ.

Nhà đầu tiên chúng tôi đến là nhà bà Hai, tôi cũng chẳng biết bà tên gì vì bà chỉ bảo gọi bà vậy thôi, nhà bà thì chỉ có bà là người công giáo nên khi đến nhà chúng tôi chẳng thấy bàn thờ Chúa mà chỉ thấy bàn thờ ông địa, Bà được người cháu chăm sóc. Chúng tôi gặp gỡ thăm hỏi và giúp Bà chuẩn bị tâm hồn để rước, sau đó chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình vì còn nhiều mà đường lại xa.

Đến với gia đình thứ hai, khi chạy vô cổng một công ty chị em chúng tôi cứ tưởng tượng đường đi chắc cũng đẹp giống như những con đường nãy giờ chúng tôi đi qua, nhưng thật không ngờ đoạn đường đầy những thử thách với con đường hẹp nhô lên nhô xuống cùng những chỗ vũng sình vì cơn mưa hôm trước còn đọng lại, gian nan lắm mới tới được nhà bà, bà này cũng là bà Hai nhưng may quá! Bà tự giới thiệu bà tên là Bé người ta thường gọi là bà Hai Bé, bà là người mới trở lại đạo cách đây một năm, bà là mẹ của anh Tèo, trưởng ca đoàn Giáo Xứ Năm Căn. Bà bị bệnh tiểu đường nặng, nên các con không cho Bà đi ra ngoài, sợ té ngã, bà chỉ ngồi trên chiếc võng đung đưa trước hiên nhà. Sau khi giúp cho Bà rước Chúa xong chúng tôi tiếp tục đi trở lại con đường thử thách lúc nãy.

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi chạy một đoạn cũng khá xa thì mới đến nhà thứ ba là nhà bà Đan, tóc bà trắng hết, nhìn bà có vẻ khỏe hơn hai bà lúc nãy, nhưng vì quá xa Nhà Thờ nên việc đến Nhà Thờ thật khó khăn đối với bà, bà ước ao được đến Nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ trong mùa Phục Sinh này nhưng vì hoàn cảnh bà phải ở nhà. Chia tay Bà chị em chúng tôi thay đổi tay lái và tiếp tục “bám đuôi” theo các chú, vì các chú chạy nhanh nên phải cố gắng bám đuôi để khỏi bị lạc đường, mà cũng may là nhà kế tiếp không xa…

Chúng tôi đến nhà bà Út Hoa, bà bị bệnh chân tay đau nhức, đi lại yếu, chỉ ngồi tại giường, Bà được chồng chăm sóc, vì con cái ở xa, hai vợ chồng cứ nương tựa nhau mà sống với số tiền cho thuê nền nhà ở trong chợ cách nhà ông bà không xa. Ra khỏi nhà Bà Hoa, gặp người quen trong giáo xứ bán Cà Rem, Các chú cho mỗi người một cây ăn cho đỡ khát, các chú vừa cầm ăn vừa phóng xe như bay, hai chị em chúng tôi cầm 2 cây Cà rem trên tay, chưa kịp ăn thì thấy các chú chạy nên chúng tôi bám đuôi tiếp.

Chúng tôi tiếp tục ghé vào nhà một ông bác có bộ râu giống như Bác Hồ vì tôi không biết tên ông nên trong đầu cứ nhớ đến ông là tôi lại gắn cho ông cái mác “ông chú Bác Hồ”, khuôn viên nhà ông thì nhỏ nhưng cách bài trí rất tinh tế, có bàn thờ Chúa rất đẹp được trưng bày từ trong nhà, nhưng ai đi ngoài đường đều nhìn thấy rất rõ. Chia tay ông chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Đến ngôi nhà thứ 6, đó là nhà chú ba Tam, chú là một trong ba người dẫn chúng tôi đi trong cuộc hành trình này, chú có bà mẹ năm nay đã 87 tuổi, khi đến nhà bà bước ra với một bộ áo dài màu tím bông trắng cùng với quần màu xanh, dáng người hơi gầy, bà cũng còn khỏe lắm nhưng cũng vì tuổi cao nên không đi xa được, Bà sống với hai vợ chồng Chú Tam, trao Mình Chúa cho bà xong chị em chúng tôi xin gia đình chụp chung với bà một tấm hình và cả các chú nữa, chụp hình xong chúng tôi xin phép chia tay cả nhà để đi tiếp.

Lúc này chị em chúng tôi theo các chú rẽ sang một hướng đi mới. Dọc theo con đường là hàng đước xen lẫn với mắm, tạo cho con đường có những bóng râm rất mát cộng thêm cơn gió hiu hiu giữa trưa nắng làm cho chúng tôi dịu đi cơn nóng bức của một ngày nắng, đi xa hơn một đoạn là một con đường với diện tích bề ngang tầm 2m, hai bên là hai bờ vuông và một bầu trời với những vòm mây trắng tinh được tô điểm bằng những tia nắng lấp lánh, tôi cứ tưởng như mình đang ở trong chuyện cổ tích, đang trầm trồ ngắm nghía cảnh đẹp thì lại phải rẽ sang một con đường khác và cứ thế là chúng tôi cứ “bám đuôi” theo các chú, chạy mãi chạy hoài mà vẫn chưa tới, khi đến nơi hỏi ra mới biết là trên 10Km. Đây là nhà của anh Công, anh còn trẻ, với 57 tuổi đời, anh bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, vợ con anh đi làm xa nhà chỉ còn một mình anh, tất cả mọi sinh hoạt anh phải tự lo…. Thương cho anh vì tình hình sức khỏe cũng như gia cảnh nhà anh. Xin Chúa chúc lành và luôn đồng hành cùng anh để anh có đủ can đảm vượt qua mọi khó khăn.

Lên đường thôi nào! chặng cuối cùng rồi nhưng chặng này có lẽ là khá xa vì còn tới 2 nhà mà phải trở ngược ra điểm xuất phát nhà chú ba Tam. Nhưng vì mải mê nói chuyện nên không thấy các chú dẫn đường đâu hết, biết là đã đi sai đường mà điện thoại thì lại hết tiền….xong luôn nhá…..Hai chị em ăn no đậu phộng….. Cũng may là ông Phó nội vụ gọi điện nên chúng tôi cũng dò hỏi đường và ra gặp được các chú, nhìn thấy các chú lòng mừng như được quà ấy, đường nhiều ngã rẽ thì vô vàn, chịch bên đây bên kia một tí là có ngã rẽ.

Chúng tôi đi một hướng khác đến ngôi nhà thứ 8 là nhà bà Nhung, mẹ anh Đạt mà chúng tôi có dịp ngồi nói chuyện tại nhà xứ hôm Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua, được dịp ngồi trò chuyện cũng như nghỉ mệt vì chặng đường quá xa, ăn một miếng dưa hấu, uống một ly nước nóng đậu đen tại gia đình bà Nhung, lấy lại sức để tiếp tục chuyến đò cuối cùng, khi từ giã gia đình, tôi nhỏ nhẹ cất lên câu hát “Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi” thế là leo lên xe tiếp tục “bám đuôi”, đây là ngôi nhà cuối cùng và cũng là ngôi nhà xa nhất trong 9 ngôi nhà mà hôm nay chúng tôi đến, nằm tách riêng bên huyện Tam Giang, phải qua tận 2 cái phà và một đoạn đường khá xa, không chỉ đường xa mà đường còn rất khó đi, chúng tôi thấy Chú Quân phải xuống đi bộ, chứ không ngồi trên xe được, vì nó sóc lên sóc xuống vất vả lắm, còn Chú Tam thì chạy một mình, tôi tưởng tượng mình đang ngồi trên cỗ xe ngựa, chặng đường với đầy rẫy thử thách nhưng không có gì làm khó được chị em chúng tôi, vì là dân Cà Mau nên tôi cũng khá quen với những con đường như thế và cũng vì tình yêu Đức KiTô thúc bách nên chị em chúng tôi đã tự tin vượt qua mọi khó khăn trên con đường ngoằn ngoèo và lắm chông gai.

Đến được ngôi nhà thứ 9 là nhà ông Tư, người ta gọi là ông Tư cụt. Chắc mọi người thắc mắc sao kêu là tư cụt chứ gì? Vì ông bị mất một tay chỉ còn có một tay thôi nhưng chúng tôi không đến để trao Mình Thánh Chúa cho ông mà là cho vợ ông,  Bà bị đau nhức không đi được, riêng ông tuy chỉ có một tay nhưng ông còn rất khỏe, ông lao động khỏe lắm, nhìn ngắm chung quanh nhà ông toàn là cây ăn trái  và rất nhiều cây kiểng quý, Bonsai đẹp mê lắm.

Đến nhà Chú là 1h30 trưa, ngồi nói chuyện hỏi thăm bà, giúp Bà dọn lòng rước Chúa, sau đó chúng tôi được dùng cơm với gia đình bà, một bữa cơm mang nhiều tình thân. Ông bà đãi chúng tôi bánh xèo thơm ngon cùng với vịt nấu chao, của ngon của mới ông bà để dành cho chúng tôi hai dĩa ghẹ mới bắt, ăn rất ngọt, các chú đều nhường cho hai chị em chúng tôi… Dùng cơm xong khi ra về ông kêu con gái hái xoài cho chúng tôi đem về, mỗi người đều có quà, của ít lòng nhiều. Sau khi các chú dẫn đường đã chu toàn nhiệm vụ, đưa dẫn chúng tôi qua phà, sau đó chia tay các chú, đường chú chú đi, đường con con đi…. Dân gian thường có câu “Sáng nắng chiều mưa” là có thật các bạn ạ! Dù mưa sắp tới nhưng chị em chúng tôi cũng tranh thủ dừng chân chụp vài bô hình để làm kỉ niệm tại Cổng chào Xã Hàng Vịnh đánh mốc cuộc hành trình thật ý nghĩa này.

Chúng tôi không chạy kịp cơn mưa, mưa cứ như trút cả cơn giận để rồi trước mắt chúng tôi là cả một vùng trời trắng xóa chẳng thấy đường để chạy xe nữa, trú mưa khoảng 45 phút, thấy trời đã bớt trĩu hạt chị em chúng tôi lại tiếp tục, đi được một đoạn thì lại mưa, kiếm mãi mới mua được một chiếc áo mưa, “ Nó” cưu mang chúng tôi cả một đoạn đường xa nữa, khi về đến nhà cả người chúng tôi đều “mát mẻ” hết vì trận mưa.

Ước mong chuyến đi ngắn ngủi của chúng tôi phần nào khích lệ bà con giáo dân giữa cảnh khổ cực thiếu thốn. Chúng tôi cảm nhận điều tuyệt vời trong chuyến đi này là Tình yêu Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và sự Phục sinh của Người thúc bách chúng tôi dấn thân trên những mảnh đất đồng chua nước mặn vùng sâu vùng xa như Năm Căn. Cho đến bây giờ khi đã trở lại công việc và cuộc sống thường nhật hằng ngày thì niềm vui Chúa Phục sinh vỡ òa trong chúng tôi và mọi người chúng tôi gặp gỡ. Chúng tôi ước mong được tiếp tục tiến bước trong Thần khí của Chúa Phục sinh với những chuyến đi Tông đồ lưu động của Mẹ Hội dòng và chúng tôi càng trân quý hơn về đặc sủng, sứ mạng của người Nữ tu Mến Thánh Giá Cần Thơ, là hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất, tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha sở Phêrô Nguyễn Hoàng Liêm, nhìn hình ảnh Cha lao động vất vả trong những chiếc áo bạc màu cũ kĩ nhăn nhúm…..Chúng con chạnh lòng!!! vì ở những vùng đất xa xôi này luôn có bóng hình người Mục tử nhân lành, cám ơn Cha đã chăm sóc chúng con qua những bữa ăn cùng với nhiều chia sẻ kinh nghiệm quý báu…., cám ơn các chú Ban HĐMV họ đạo Năm Căn, cám ơn các anh chị Ca đoàn giáo xứ Năm Căn và cám ơn bà con giáo dân nơi đây đã tiếp đón chị em chúng con trong Tuần Thánh vừa qua và đã tạo mọi điều kiện để chúng con trao yêu thương nhận niềm vui. Và cuối cùng chúng em xin cám ơn Mẹ Hội Dòng đã tạo mọi điều kiện để chúng em ra đi đến những vùng ngoại biên để chúng em sống sứ vụ và thực thi sứ mạng của người tông đồ nữ tu Mến Thánh Giá. Và để chúng em hiểu rằng: Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi.

ĐV. Kim Huệ

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG

Chị em thăm viếng bệnh nhân
Hai Ba cây số dò lần lối đi
Nắng mưa đâu có ngại chi
Đem Mình Thánh Chúa khắc ghi trong đời

Đường xa lắm quý chị ơi
Cả nhà bái phục không rời dấu chân
Mỗi năm đi giúp mấy lần
Để lại kỉ niệm chứng nhân Tin Mừng

Tông đồ lưu động không ngừng
Đi xa hơn nữa không dừng lại đây
Hành trang nắm chắc trong tay
Là lòng nhiệt huyết hăng say tận tình

Bước theo Đấng chịu đóng đinh
Yêu mến Thánh Giá hy sinh suốt đời
Tâm hồn gắn bó không rời
Đối tượng duy nhất tuyệt vời Giêsu.

Vân Hiền