NIỀM TIN SAU CÁI CHẾT
Những người đã chết, linh hồn của họ sẽ đi đâu? Về với nguồn cội của họ là hạnh phúc Nước Trời vĩnh cữu, ở nơi luyện tội chờ đợi được thanh luyện hay tồi tệ nhất là muôn đời trong lửa hỏa ngục.
Tháng mười một, người ta vẫn hay gọi là tháng các đẳng, tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Giáo Hội dành cả tháng mười một để kêu mời mọi tín hữu đặc biệt tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn bằng Thánh lễ, lời cầu nguyện, những hy sinh bác ái,… Có thể nói, đây là thời gian, các tín hữu sống mầu nhiệm Hội thánh thông công cách rõ nét bằng những lời nguyện chuyển cầu. Các tín hữu cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời với niềm xác tín, khi các ngài về với Chúa, các ngài sẽ không quên chuyển cầu lại cho những ai đã nhớ đến các ngài.
Mỗi năm, đến tháng các đẳng, những ngôi mộ sẽ được sơn sửa lại cho đẹp đẽ, khuôn viên được dọn dẹp quét tước, hoa tươi và hương khói nghi ngút. Điều đó là một truyền thống rất tốt đẹp. Nhưng cần thiết hơn cả, là những thánh lễ được dâng, những lời kinh nguyện,… Bởi các ngài đã không còn cơ hội lập công, chỉ biết trông chờ vào lòng thương xót của Chúa và những kinh nguyện mà các tín hữu đang còn sống dâng lên. Mặc dù khi còn sống, các ngài đã có một đời sống tốt đẹp, luôn trung thành với Chúa nhưng cũng không thể tránh khỏi những lần sa ngã vì phận người yếu đuối.
Những Thánh lễ được dâng mỗi ngày trên toàn thế giới, những ý chỉ chuyển cầu của Giáo Hội, chưa bao giờ thiếu lời cầu cho những tín hữu đã qua đời. Điều đó cho thấy niềm xác tín vào sự sống đời đời là đảm bảo cho tương lai của những ai tin và bước theo Đức Kitô. Những linh hồn nơi luyện ngục không sống trong tuyệt vọng, nhưng luôn vững tin vào một ngày sẽ được trở về nhà Cha, được chiêm ngưỡng Đấng mà họ suốt đời đã tin theo. Vì thế, luyện ngục là tình trạng thanh luyện và chờ đợi được hưởng hạnh phúc, như trong thư Thánh Gioan đã nói: “họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”.
Trong những ngày đầu của tháng mười một, Giáo Hội thông ban rất nhiều ân xá cho các tín hữu tham dự Thánh lễ cũng như viếng đất thánh,… với ý chỉ nhường lại những ân xá đó cho các linh hồn. Mẹ Giáo Hội luôn nhạy cảm với những nhu cầu của con cái mình nên chắc chắn rằng, cũng nghe thấy tiếng van vỉ khẩn nài của các linh hồn nơi luyện ngục. Vì thế, bổn phận của chúng ta là thành phần của Giáo Hội, là con cháu các ngài, cần năng tham dự thánh lễ, dâng những hy sinh để phần nào bù đắp những lỗi lầm thiếu sót mà các ngài đã trót phạm. Đó là những linh hồn được nhớ đến, vậy, những linh hồn bị lãng quên thì sao? Ai sẽ cầu nguyện cho họ? Giáo Hội đã dành riêng thánh lễ thứ nhất trong ngày lễ các đẳng với ý chỉ cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Chúng ta cần xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa bởi sẽ không một ai bị quên lãng trước mặt Người.
Đâu đó vẫn còn những tư tưởng phiến diện rằng, vì các linh hồn khi còn sống phạm tội nên bị Chúa phạt nơi luyện ngục. Thiên Chúa là tình yêu, và những gì đối ngược với tình yêu thì không xuất phát từ Thiên Chúa. Cho nên, việc các linh hồn còn bị giam trong luyện ngục chỉ là vì các ngài thấy mình còn chưa xứng đáng với sự thánh thiện tốt lành của Thiên Chúa, cần được thanh luyện, tẩy rửa những vết nhơ do hậu quả của tội để bớt bất xứng khi được mặt giáp mặt với Ngài mà thôi.
Sách khôn ngoan đã quả quyết: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài.” Quả là một niềm an ủi to lớn không chỉ cho những tín hữu đã qua đời mà còn cho cả chúng ta, những người lữ hành đang bước đi trên hành trình về nhà Cha. Bàn tay yêu thương của Thiên Chúa sẽ luôn giữ gìn, quan phòng con cái của Ngài, để không sự dữ nào có thể làm hại được. Chính vì thế, các linh hồn nơi luyện ngục tuy chưa được diện kiến Thánh nhan Chúa, những không thất vọng vì chắc chắn một ngày các ngài cũng sẽ được trở về nguồn cội của mình là chính Thiên Chúa tình yêu trong hạnh phúc viên mãn tròn đầy.
Lạy Chúa là Cha yêu thương, Ngài luôn muốn chúng con chiếm cho được phần thưởng sau cùng là hạnh phúc Nước Trời. Xin thương đến những linh hồn đang trông chờ một ngày được trở về nhà Cha, là nơi không còn nước mắt và khổ đau.
Và xin cho chúng con, những người còn đang lữ hành trên đường trần thế, biết hướng về Quê Trời, nơi chúng con sẽ nhìn thấy Chúa, Đấng mà suốt đời chúng con vẫn phó thác cậy trông.
M. Phú Yên Mỹ Xuyên