Niềm Vui Đơn Sơ Nơi Giáo Điểm Nghĩa Tâm

NIỀM VUI ĐƠN SƠ NƠI GIÁO ĐIỂM NGHĨA TÂM

QUỲNH NGHI

Ngày 21 tháng 12 năm 2025, theo lời mời gọi của chị Tổng Phụ Trách, hai chị em chúng tôi đến Giáo điểm Nghĩa Tâm để tiếp hai chị trong chương trình Giáng Sinh. Với tôi, nơi đây không phải là lần đầu đặt chân đến. Giáo điểm ấy đã trở nên quen thuộc qua nhiều lần ghé giúp, qua những con đường đất nhỏ, qua những khuôn mặt thân quen đã từng gặp gỡ. Thế nhưng, mỗi lần trở lại, lòng tôi lại được chạm đến theo một cách rất mới.

Tiếp xúc với những con người nơi đây, tôi cảm nhận rõ sự chân chất và nhiệt thành của những con người vùng quê nghèo, đậm đà tình người. Không màu mè, không phô trương, chỉ có sự đơn sơ rất thật. Nơi đây có các em đạo gốc, có các em ngoại đạo, và có cả các em dân tộc Khmer. Có em nhà ở gần, nhưng cũng có em nhà rất xa, hơn mười cây số. Vậy mà khi được mời gọi tham gia múa Giáng Sinh, các em đều sẵn sàng.

Ngày nào các em cũng đến giáo điểm để tập văn nghệ. Tôi nhìn thấy nơi các em niềm vui, sự phấn khởi và một hạnh phúc rất đơn sơ khi được góp phần trong vai diễn của mình. Đôi mắt các em sáng lên, lòng các em nôn nao mong chờ từng buổi tập, từng khoảnh khắc được hiện diện cùng nhau. Không phải vì sân khấu lớn, không phải vì ánh đèn rực rỡ, mà chỉ vì một niềm vui rất trong trẻo: “Con được tham gia, con được góp phần.”

Đêm 21 là buổi tổng dợt lần đầu. Còn nhiều vụng về, còn nhiều thiếu sót, nhưng nơi các em không hề có sự nản lòng. Sang đêm 22, chị em chúng tôi tổ chức cho các em sinh hoạt. Tôi nhận ra nơi các em một sự khao khát rất mạnh mẽ – khao khát được chơi, được cười, được sống trọn vẹn tuổi thơ của mình. Dù hôm ấy trời mưa, các em vẫn nài nỉ xin được sinh hoạt. Mưa không ngăn được niềm vui. Dì và cháu đã cùng nhau cháy hết mình, quên mệt, quên ướt, chỉ còn lại tiếng cười vang giữa sân giáo điểm đơn sơ.

Đến đêm 24, các em lại càng nôn nao hơn nữa. Ai cũng mong đến giờ được bước lên sân khấu. Sự dễ thương nơi các em lúc này như tràn đầy. Giáo điểm còn nhiều khó khăn; đạo cụ và trang phục cho các vai diễn không đủ, nhưng nơi các em không hề có một lời than phiền. Dì đưa gì thì mặc đó. Không cằn nhằn, không chê bai, không so đo. Chỉ cần được đứng trên sân khấu, được múa, được diễn, là vui rồi. Một niềm vui đơn sơ mà sâu lắng.

Chính trong những giây phút rất đời thường ấy, tôi chợt nhận ra mình đang được học một bài học quý giá cho đời sống thánh hiến. Các em dạy tôi về sự sẵn sàng, về niềm vui khi được trao ban, về tinh thần phục vụ vô điều kiện. Không đòi hỏi điều kiện tốt hơn, không chờ đủ đầy rồi mới dấn thân, nhưng đón nhận hiện tại với tất cả tấm lòng.

Giữa một giáo điểm nghèo, giữa những em nhỏ đơn sơ, tôi lại thấy hình ảnh của Hài Nhi Giêsu – nghèo khó, bé nhỏ, nhưng mang đến niềm vui cho nhân loại. Và tôi hiểu rằng đời thánh hiến của tôi cũng được mời gọi sống như thế: đơn sơ hơn, vui tươi hơn và sẵn sàng hơn, để dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn có thể trở nên một món quà nhỏ bé nhưng chân thành cho những người Chúa gửi đến trong cuộc đời mình.