Ở nơi đây thật tuyệt

Ở NƠI ĐÂY THẬT TUYỆT

Đan Viện Xitô Phước Vĩnh, ngày 15.08.2025

Tiền Tập (2023 – 2025)

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”.

Ơn gọi luôn được ví như một câu chuyện tình. Và bất cứ chuyện tình nào cũng có một khởi đầu đầy lưu luyến và ngọt ngào. Trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, năm chị em lớp Tiền Tập Viện chúng tôi, cùng với chị giáo Maria Nguyễn Ngân Vẹn, đã được Cha Philipphê Đinh Thanh Tân, OFM, đồng hành và hướng dẫn. Cha đã giúp chúng tôi khám phá lại cốt lõi của hành trình ơn gọi: không ngừng làm mới mối tương quan cá vị với Thầy Chí Thánh Giêsu, để có thể thân thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17).

Trong suốt những ngày lên núi với Chúa, bầu khí thinh lặng của Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh thật sự đã mở ra cho chúng tôi một khoảng không gian bình an để ở lại bên Chúa. Đây là một kỳ tĩnh tâm đặc biệt, bởi chúng tôi đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới của đời thánh hiến. Giữa không gian ấy, chúng tôi được mời gọi nhìn lại chính mình: nhận ra sự giới hạn, yếu đuối, những vết thương chưa được chữa lành, và đồng thời cũng cảm nghiệm cách sâu xa hơn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho từng người. Chính khi nhận ra sự mỏng giòn của phận người, chúng tôi mới cảm thấy được bao bọc bởi tình yêu và dám đặt niềm hy vọng trọn vẹn nơi Đức Giêsu.

Biết bao câu hỏi âm thầm trỗi dậy trong lòng: Tôi là ai? Tại sao tôi đi tu? Vì sao tôi chọn Mến Thánh Giá Cần Thơ? Tôi tu để làm gì? Tôi đã trải qua những khủng hoảng nào? Và hiện tại tôi đang đối diện với thử thách nào? Những chất vấn ấy, tuy làm chúng tôi thao thức, nhưng cũng trở thành cơ hội để mỗi người sống can đảm hơn, trung thực hơn, và trưởng thành hơn trong ơn gọi mà mình đã tự do chọn lựa.

Chúng tôi nhận ra rằng đôi khi trong đời sống dâng hiến, tình yêu không còn trọn vẹn, lòng nhiệt thành vơi đi, và “rượu yêu mến” nơi tâm hồn dường như cạn kiệt. Khi thiếu rượu quên mình vì Chúa, chúng tôi dễ dàng rơi vào cám dỗ quên Chúa vì mình. Thế nhưng chính trong những giới hạn ấy, Chúa lại nhắc nhở chúng tôi luôn cần đến Ngài, và Ngài luôn ở bên cạnh chúng tôi. Việc của chúng tôi chỉ là sống hết khả năng trong sự trung tín, còn lại phó thác trong tay Ngài. Bởi vì Chúa đã chọn chúng tôi, nên chúng tôi cũng chọn ở lại với Ngài.

Cha Philipphê, qua chính kinh nghiệm thiêng liêng của đời mình, đã khích lệ chúng tôi chuẩn bị một tinh thần vững vàng để bước vào năm Nhà Tập – một “thời gian vàng” trong hành trình thánh hiến. Đây là giai đoạn để chúng tôi được biến đổi tận căn, để có thể thốt lên với tất cả xác tín và niềm vui: “Ở nơi đây thật tuyệt.” Đây cũng là lúc cần khơi lại ngọn lửa say mê, để Lời Chúa vang vọng trong tâm hồn và để mọi thanh âm khác phải lắng xuống.

Khi tình yêu trong tim chúng tôi trở nên cạn kiệt, như tiệc cưới Cana thiếu rượu, chúng tôi được mời gọi chạy đến với Mẹ Maria để thưa lên: “Thưa Mẹ, con đã hết rượu rồi.” Và Mẹ dịu dàng đáp lại: “Người bảo gì, con cứ làm theo.” Chính nơi Mẹ, chúng tôi học được sự phó thác và niềm tín thác trọn vẹn vào Đức Giêsu.

Chúng tôi ước ao được hoạ lại dung mạo dịu hiền và dễ thương của Thầy Giêsu, để mang Tin Mừng đến cho tha nhân qua sự đơn sơ và đời sống nghèo khó của người nữ tu Mến Thánh Giá. Và trên hết, chúng tôi muốn gắn bó trọn vẹn với Thập Giá – cùng đích của đời thánh hiến chúng tôi.

Nguyện xin Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh – đối tượng duy nhất của người nữ tu Mến Thánh Giá – gìn giữ từng chị em chúng con, để chúng con mãi trung thành trong tình yêu Ngài. Xin cho chúng con luôn biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống, để đủ can đảm bước theo và yêu Ngài cho đến cùng. Amen.