Suy niệm – Đức Kitô, ánh sáng của niềm vui Thập giá

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ep 5, 8-14; Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

ĐỨC KITÔ – ÁNH SÁNG CỦA NIỀM VUI THẬP GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Hôm nay, Giáo hội tạm gác lại sắc tím u buồn của Mùa Chay để khoác lên mình màu hồng của niềm vui – Chúa Nhật Laetare (“Lê-ta-rê”). Giữa hành trình khổ chế, Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng Phục Sinh đã cận kề. Tuy nhiên, đối với một nữ tu Mến Thánh Giá, niềm vui không chỉ là đích đến sau 40 ngày chay tịnh, mà niềm vui còn nằm ngay trong chính mầu nhiệm tự hủy và ánh sáng chiếu tỏa từ cây Thập Giá.

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Gioan về việc chữa lành người mù bẩm sinh hôm nay không đơn thuần là một phép lạ nhãn khoa. Đó là một bản trường ca về sự biến đổi: từ bóng tối đến ánh sáng, từ hư vô đến hiện hữu, và từ một kẻ bị gạt ra bên lề trở thành một chứng nhân kiên cường cho Sự Thật.

Phép lạ bắt đầu bằng một hành động kỳ lạ của Chúa Giêsu: Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù.

Tại sao lại là bùn đất? Với các nhà tu đức, bùn đất gợi nhớ về bụi tro của ngày đầu Mùa Chay, về thân phận thụ tạo thấp hèn. Chúa Giêsu dùng chính cái thấp hèn ấy để tạo nên sự đổi mới. Đối với chúng ta, đời sống dâng hiến đôi khi cũng mang vẻ ngoài “tầm thường” như bùn đất: những công việc bổn phận lặp đi lặp lại, những hy sinh âm thầm trong nhà dòng, những hiểu lầm hay nỗi cô đơn không lời giải đáp.

Nhưng thưa quý chị em, chính trong cái “bùn đất” của đời thường ấy, nếu được trộn lẫn với “nước miếng” – là thần tính, là Lời của Chúa – nó sẽ trở thành linh dược chữa lành. Chúa không dùng hào quang rực rỡ để mở mắt chúng ta, Ngài dùng chính những thực tại mỏng giòn của thân phận con người. Để thấy được ánh sáng, người mù phải đi đến hồ Silôát (có nghĩa là “người được sai đi”) để rửa. Một nữ tu Mến Thánh Giá chỉ thực sự thấy được ánh sáng khi chấp nhận để Chúa “sai đi” vào đời, vào những nơi tăm tối nhất của tâm hồn mình để gột rửa bằng nước của sự vâng phục.

Thế nhưng, Sức mạnh của bài Tin Mừng nằm ở sự tương phản: Người mù dần dần trở nên sáng mắt (cả thể xác lẫn đức tin), trong khi những người Pharisêu – những kẻ tự cho mình là tinh thông Luật Chúa – lại càng lúc càng lún sâu vào sự mù lòa tâm linh.

Sự mù lòa của người Pharisêu chính là sự kiêu ngạo. Họ có đôi mắt sáng nhưng tâm hồn họ bị che lấp bởi định kiến. Họ nhìn người mù bẩm sinh và chỉ thấy “tội lỗi”. Họ nhìn Chúa Giêsu và chỉ thấy “kẻ vi phạm luật ngày Sabát”. Họ bám vào chữ nghĩa của luật lệ mà quên mất tinh thần của lề luật chính là tình thương.

Trong đời sống tu trì, đây là một lời cảnh báo sâu sắc. Đôi khi, chúng ta sống trong nhà Chúa lâu năm, chúng ta “thuộc lòng” các quy tắc, nhưng lại dễ rơi vào sự mù lòa trước nỗi đau của chị em mình. Chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của người khác rất rõ (như cách người Pharisêu soi xét), nhưng lại không thấy được ánh sáng của Chúa đang làm việc trong họ. Một nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi để nhìn thế giới, nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Đấng chịu đóng đinh: một đôi mắt không phán xét, nhưng thấu cảm và bao dung.

Hãy nhìn vào tiến trình biến đổi của người mù. Khi được hỏi về người chữa mình, ban đầu anh gọi là: “Ông Giêsu” (một con người). Sau đó, trước sự chất vấn, anh khẳng định: “Người là một vị ngôn sứ”. Và cuối cùng, khi gặp lại Chúa Giêsu, anh tuyên xưng: “Thưa Ngài, tôi tin” và sấp mình thờ lạy.

Tiến trình này cũng chính là hành trình của chúng ta trong linh đạo Mến Thánh Giá.

  • Có những lúc chúng ta biết Chúa chỉ qua sách vở, qua những bài giảng (Chúa chỉ là “Ông Giêsu”).
  • Có những lúc chúng ta thấy Ngài qua các biến cố lạ lùng (Chúa là “Ngôn sứ”).
  • Nhưng đỉnh cao của đời tu là khi chúng ta “thấy” Chúa bằng con mắt trái tim ngay trong những thử thách tăm tối nhất.

Thánh Giá chính là nơi bóng tối dày đặc nhất, nhưng đối với người có đức tin, đó lại là nơi ánh sáng phục sinh rực rỡ nhất. Khi anh mù bị trục xuất khỏi hội đường, đó là lúc anh được Chúa đón nhận. Khi chúng ta chấp nhận bị thế gian khước từ vì căn tính tu sĩ, đó là lúc chúng ta thuộc trọn về Chúa.

Hơn thế nữa, Thánh Phaolô trong bài đọc II mời gọi: “Xưa anh em là bóng tối, nhưng nay anh em là ánh sáng trong Chúa”.

Thưa quý chị em, ơn gọi Mến Thánh Giá không phải là trốn chạy bóng tối của thế gian, mà là mang ánh sáng vào trong bóng tối ấy. Ánh sáng ở đây không phải là sự chói lòa của thành công hay danh tiếng. Ánh sáng của người nữ tu là sự dịu hiền khi an ủi một người bệnh, là sự nhẫn nại khi đồng hành với những trẻ em mồ côi, là sự thinh lặng đầy yêu thương trong giờ chầu Thánh Thể.

Người mù sau khi được chữa lành đã trở thành một “nhân chứng bất đắc dĩ”. Anh không thuyết giáo hùng hồn, anh chỉ kể lại sự thật: “Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù, mà nay tôi nhìn thấy”. Đời sống chứng tá của chúng ta cũng vậy. Thế giới hôm nay không cần những bài diễn thuyết dài dòng về Thiên Chúa, họ cần những con người “đã được chữa lành”, những con người tỏa ra niềm vui của sự tự do nội tâm.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúa Giêsu đã chữa lành người mù không phải bằng những quyền năng xa lạ, mà bằng bùn đất và nước của sự vâng phục. Xin Chúa cũng chữa lành những vùng tối trong tâm hồn chúng ta: bóng tối của sự ích kỷ, của những so đo tính toán, và của những thành kiến làm chúng ta xa cách chị em mình.

Ước mong mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá, qua mầu nhiệm Chúa Nhật Hồng này, cảm nhận được rằng: Dù Thập Giá có mang màu tím của hy sinh, thì ẩn sâu trong đó vẫn là sắc hồng của niềm vui cứu độ. Xin cho chúng ta luôn biết thưa lên mỗi ngày: “Lạy Chúa, con tin”, để đôi mắt chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng của Chúa, ánh sáng dẫn đưa chúng ta đến quê trời vinh hiển. Amen