CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A

TIN MỪNG: Mt 24, 37 – 44
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
SUY NIỆM:
ĐÁNH THỨC TÂM HỒN TRONG NHỊP SỐNG QUEN THUỘC
Hôm nay, chúng ta bước vào ngày đầu tiên của Mùa Vọng – thời gian quan trọng để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Chính vì thế, Lời Chúa trong Chúa Nhật này vang lên như một lời nhắc nhở dịu dàng mà khẩn thiết: “Hãy tỉnh thức.”
Để diễn tả lời mời gọi ấy, Chúa Giê-su đưa chúng ta trở về thời ông Nôê. Điều đáng chú ý là Ngài không hề khiển trách con người vì một tội lỗi đặc biệt nào. Ngài chỉ nhắc đến những sinh hoạt rất bình thường của đời sống: ăn uống, làm việc, cưới vợ, gả chồng. Tất cả đều chính đáng và cần thiết cho hạnh phúc lẫn sự ổn định của con người.
Nhưng chính trong những điều bình thường và tốt đẹp ấy lại ẩn chứa một mối nguy khó nhận ra: chúng ta có thể dần dần chìm vào nhịp sống đều đặn đến mức quên mất điều quan trọng nhất, đó là Thiên Chúa đang âm thầm bước vào từng khoảnh khắc của đời ta.
Chính ở điểm ấy, câu chuyện thời Nôê soi rọi vào nhịp sống quen thuộc của chúng ta hôm nay. Ta bận rộn với công việc, gia đình, những dự định phải lo, sự tiện nghi và vô số mối tương quan cần chăm sóc. Ta sống trong một nhịp điệu quen thuộc, đôi khi êm đềm đến mức ta tưởng như vậy là đủ. Những điều ấy tự chúng đều tốt, nhưng vì quá quen và quá đầy mà lòng ta dần mất đi cảm thức về Chúa.
Không phải chúng ta chối bỏ Ngài; chỉ là giữa vòng xoay quen thuộc của đời thường, ta dần không còn cảm thấy mình thật sự cần đến Chúa nữa. Và khi không còn cảm thấy cần, ta tự nhiên thu hẹp chỗ và thời giờ dành cho Ngài.
Vì thế, lời mời gọi “Hãy tỉnh thức” không nhằm làm ta sợ, nhưng là một lời đánh thức dịu dàng, dành cho trái tim đang có nguy cơ ngủ quên trong sự ổn định và êm ấm của cuộc sống hằng ngày.
Tỉnh thức không đòi ta làm thêm những việc lớn lao, nhưng mời gọi ta để Chúa bước vào chính những điều đang diễn ra: một phút dừng lại giữa bao bận rộn, một lời thầm thì nhắc mình nhớ đến Chúa, một ánh nhìn yêu thương dành cho người bên cạnh, hay một khoảng lặng nhỏ để nhận ra rằng Ngài vẫn đang ở đó.
Tỉnh thức là sống từng giây phút với xác tín rằng Chúa không chỉ đến vào ngày tận cùng, nhưng đến hôm nay, trong những điều nhỏ bé ta thường dễ lãng quên. Ngài đến trong một cuộc gặp gỡ, một nỗi mệt, một niềm vui nhẹ, hay một thay đổi rất nhỏ trong tâm hồn.
Lạy Chúa, xin mở đôi mắt tâm hồn chúng con, để mỗi ngày chúng con nhận ra Chúa đang đến trong những thinh lặng rất nhẹ và trong những điều thật bình thường của cuộc sống.
Xin giữ gìn chúng con khỏi để cho những lo toan, nhịp sống vội vã và những bận rộn vô tận che khuất sự hiện diện dịu dàng của Ngài.
Và xin cho Mùa Vọng này trở thành một cơ hội mới, để chúng con trở về với điều cốt yếu nhất: biết chọn Chúa giữa muôn điều phân tâm, và dành cho Ngài một chỗ thật sự trong cuộc đời chúng con hôm nay.
Amen.
LM. PHAOLO
