Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục sinh – Năm C

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH: CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

TIN MỪNG: Ga 10, 27 – 30

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

SUY NIỆM: 

61 năm kể từ ngày 11/4/1964, thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã chọn Chúa nhật 4 Phục Sinh hôm nay, là ngày Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sỹ. Mặc dầu hằng năm các Giáo phận, cũng như các nhà dòng đều rầm rộ tổ chức các buổi giới thiệu ơn gọi, thế nhưng khi nhìn lại, thì dường như ngày hôm nay, các bạn trẻ đáp trả ơn gọi trở nên linh mục hoặc tu sỹ lại đang giảm sút trầm trọng. Vậy thì, tại sao số ơn gọi lại giảm sút, tại sao trong một số giáo xứ lại chưa có một bạn trẻ nào đáp trả ơn gọi thiên triệu? Phải chăng, nơi các gia đình, nơi các vị mục tử, nơi các giáo xứ, chúng ta chưa thực sự trở thành những mục tử tốt, để góp phần ươm trồng các mầm non ơn gọi.

Trước hết, gia đình là chủng viện đầu tiên. Chủng viện nghĩa là vườn ươm trồng những mầm non ơn gọi. Do đó, cha mẹ phải là những mục tử tốt, khi sống yêu thương nhau, thủy chung trong đời sống vợ chồng: không thể nào chấp nhận gương mù gương xấu trong việc sống đạo; chăm lo cho con cái của mình được học hành đến nơi đến chốn, nhất là trau dồi đạo đức và dạy cho con cái biết mến Chúa yêu người. Thường thì, chúng ta hay nghĩ rằng: gia đình có người đi tu, sẽ bình an và không sóng gió! Không phải như vậy, gia đình nào có con đi tu, thì mọi thành viên phải tu theo. Người ta có chửi bới, có vu khống, có bị nói hành nói xấu… cũng phải nhẫn – nhịn – tha thứ. Thêm nữa, ngày hôm nay, gia đình chỉ có 1 đến 2 đứa con, rồi những thách đố của xã hội: nào là phải từ bỏ chiếc smartphone, nào là được cưng chiều quá, con cái không biết làm việc nhà, không biết hy sinh cho tha nhân… thì làm sao mà đi tu được! Và nhiều khi, nơi quý ông bà cha mẹ chưa hề có ý tưởng cầu nguyện cho con cháu của mình sống đời dâng hiến!

Kế đến, các linh mục và tu sỹ đang chăm sóc các giáo xứ, được mời gọi trở thành những mục tử tốt. Để trở thành mục tử tốt, thì từng ngày các ngài phải rập đời sống mình theo gương Vị Mục Tử tốt lành là Chúa Giêsu, Đấng đã từ trời lặn lội đến trần gian để tìm kiếm đàn chiên, hy sinh mạng sống vì đàn chiên, làm cho chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cũng nên hiểu rằng: linh mục, tu sỹ cũng là những con người đang tiến dần đến sự hoàn thiện, không phải là bây giờ họ là thánh. Là con người nên còn thiếu sót, vẫn có đó những linh mục la rầy giáo dân nơi tòa giải tội; vẫn còn đó những linh mục đến giờ dâng lễ mà vẫn còn say xỉn;… chính vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện, hãy nâng đỡ nhiều hơn nữa cho các mục tử của mình. Chắc chắn ngày hôm nay, các mục tử phải nghe lại và học cho thuộc lời Chúa nói qua miệng thánh Phêrô: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện …, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị…, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên (1Pr 5,2-3). Điều chắc chắn, qua hình ảnh của một linh mục, hay một tu sỹ tốt lành, thánh thiện sẽ đánh động rất nhiều tâm hồn các bạn trẻ.

Sau cùng, đời sống đạo tốt lành của bà con giáo dân trong giáo xứ sẽ góp phần xây dựng một người sống đời thánh hiến thánh thiện trong tương lai. Thế thì, đâu là những biểu hiệu của một giáo xứ như thế? Thứ nhất, đó là một cộng đoàn siêng năng cầu nguyện và cùng nhau tham dự thánh lễ hàng ngày, chứ không chỉ lẻ tẻ ít người đi lễ mà thôi. Một cộng đoàn yêu mến và thực hành Lời Chúa: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi; Tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Thứ hai, đó là một cộng đoàn biết tha thứ cho nhau, không có giận hờn, không có thù hận, không nói hành bêu xấu người này người kia; không có những lá đơn nặc danh kiện tụng linh mục này, tu sỹ nọ, ông thầy kia. Thứ ba, một cộng đoàn phải biết sửa lỗi cho nhau, chứ không phải điều gì cũng tốt, mặc dù nó là sai, là nguy hại cho đức tin, đức cậy, đức mến của cộng đoàn. Ngoài ra, mỗi tín hữu đều có trách nhiệm cổ võ ơn gọi tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Có thể chỉ là cầu nguyện mà thôi, cầu nguyện như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Lúa chín đầy đồng mà thờ gặt thì ít. Vậy, anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa về” (Lc 10,2). Có thể nâng đỡ các ơn gọi bằng vật chất, đóng góp giúp cho các chủng viện, các dòng tu, hay tham gia vào các hội bảo trợ ơn gọi linh mục và tu sỹ trong giáo xứ chẳng hạn.

Trong Chủng viện Thánh Quý có một bức hình ở cuối nhà nguyện Khu A, bức hình mang tên: Sacerdos alter Christus – Linh mục là Chúa Kitô khác. Chân dung bức hình là một linh mục đang dang tay dâng lễ, phía sau linh mục là Chúa Giêsu đầu đội mão gai, tay trái Chúa Giêsu cầm một trái tim gắn vào quả tim của linh mục. Bức hình này nhắc quý Thầy cùng với Chúa Thánh Thần, tự đào tạo mình có được trái tim mục tử như trái tim mục tử của Chúa Kitô vậy. Không chỉ quý thầy Đại Chủng sinh, nhưng là mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở nên những mục tử tốt lành, để chăn dắt đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Cha mẹ chăn dắt, hướng dẫn con cái trong gia đình. Các linh mục, tu sỹ chăm lo cho mọi người trong và ngoài giáo xứ. Mọi tín hữu trong giáo xứ được mời gọi lo lắng cho chính phần rỗi của mình.

Ước mong sao, qua tấm gương mục tử nơi các linh mục tu sỹ, nơi các gia đình, sẽ đánh động tâm hồn các bạn trẻ không chỉ trong giáo xứ chúng ta, mà cả Giáo hội hoàn cầu nữa, dám quảng đại dấn thân đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, trở thành những mục tử như lòng Chúa ước mong. Amen.

LM. GIUSE