CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG: Lc 11, 1 – 13
1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
5 Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
SUY NIỆM:
Cầu nguyện – Một tương quan sống động
Khi nói đến cầu nguyện, người ta thường nhắc đến nhiều phương pháp khác nhau: cầu nguyện bằng lời, bằng thinh lặng, bằng Thánh Vịnh, bằng suy niệm Lời Chúa hay chiêm niệm nội tâm. Tuy nhiên, hơn cả một phương pháp, cầu nguyện là một tương quan sống động với Thiên Chúa – tương quan đó không ngừng lớn lên, đổi thay và đi sâu hơn theo hành trình đức tin của mỗi người.
Chính vì là tương quan, nên trong cầu nguyện, chúng ta không chỉ “nói ra” điều mình nghĩ, nhưng còn để lắng nghe, cảm nhận và sống với Đấng mà ta đối diện. Khi một người cầu nguyện, ta có thể phần nào đoán biết được họ đang sống tương quan thế nào với Thiên Chúa. Có thể là tương quan của một người con với người Cha, của một người yêu với người mình mến, hay của một người bạn thân thiết với người bạn của mình. Mỗi tương quan ấy đều chân thật, đều quý giá, và đều dẫn ta đến gần Chúa hơn – miễn là ta cầu nguyện bằng trái tim chân thành.
Trước hết, là tương quan cha – con. Trong lời cầu nguyện ấy, ta nghe thấy tiếng của một người con đang ngước lên với tất cả niềm tín thác, đơn sơ và phó thác. Đó là những lời cầu xin, những lời than van, những nỗi lo âu được trao phó trong niềm tin rằng Cha trên trời biết rõ mọi nhu cầu của con cái mình. Như Chúa Giê-su đã dạy: “Khi cầu nguyện, các con hãy thưa: Lạy Cha…” – lời xưng hô ấy mở ra cả một thế giới bình an, nơi đứa con nhỏ tìm thấy vòng tay che chở, sự nâng đỡ và lòng thương xót. Ai cầu nguyện như thế, đang để trái tim mình được chữa lành, được vỗ về và lớn lên trong tình Cha.
Tương quan thứ hai, là tương quan tình yêu. Trong tương quan này, người cầu nguyện không chỉ tìm đến để xin, nhưng còn khao khát được hiện diện, được gặp gỡ, được ở bên. Cầu nguyện trở thành một cuộc hẹn tình yêu, nơi người ta đợi chờ Chúa như một người yêu đợi người yêu: mong được thấy mặt, nghe tiếng, cảm nhận sự hiện diện. Và khi cảm thấy Chúa vắng bóng, họ đau khổ, như thể tình yêu không được đáp lại. Những lời thở than trong Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, sao Ngài ẩn mặt? Sao Ngài im lặng mãi?” là lời của những con tim yêu Chúa tha thiết. Trong mối tương quan ấy, người ta không chỉ nói, mà còn lặng thinh chờ đợi. Không chỉ cầu xin, mà còn sẵn sàng để chính mình được biến đổi bởi tình yêu.
Cao nhất, là tương quan bạn hữu. Trong văn hóa Do Thái, “bạn hữu” không đơn thuần là người quen biết, mà là người được chia sẻ những điều thầm kín, những dự phóng sâu xa, như Chúa Giê-su đã nói: “Thầy không gọi anh em là tôi tớ… nhưng là bạn hữu, vì Thầy đã cho anh em biết mọi điều Thầy nghe nơi Cha Thầy.” Người bạn không tìm lợi cho riêng mình, nhưng cùng chia sẻ, cùng thao thức, cùng ước ao điều tốt nhất cho người bạn của mình. Vì thế, khi cầu nguyện trong tư cách một người bạn, ta không còn tập trung vào bản thân, mà hướng lòng về Thiên Chúa: cầu cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, và Ý Cha thể hiện. Đó là lời cầu nguyện trưởng thành, sâu sắc và cao cả nhất – bởi nó phát xuất từ một tấm lòng yêu mến Thiên Chúa vô vị lợi.
Cầu nguyện, như thế, không phải là việc chỉ dành cho những lúc rảnh rỗi hay khó khăn, mà là hơi thở của tâm hồn, là sự sống. Và chính trong hành trình cầu nguyện ấy, ta dần dần lớn lên trong tương quan với Chúa: từ đứa con bé nhỏ, đến người yêu say đắm, và cuối cùng là người bạn thân thiết. Ước chi mỗi lần chúng ta quỳ gối, thinh lặng, hay thốt lên lời kinh, trái tim ta luôn sống động một tương quan chân thật với Thiên Chúa, Đấng yêu ta và mời gọi ta bước vào mối thân tình vĩnh cửu với Ngài.
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, là Người Tình của con, và là Người Bạn chí thiết của linh hồn con, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con ơn được bước vào tương quan với Ngài qua lời cầu nguyện. Xin cho con luôn biết tìm đến với Chúa như một người con nhỏ chạy đến lòng Cha, luôn tin tưởng, phó thác và cậy trông nơi tình thương Cha không bao giờ cạn. Xin cho con được yêu Chúa bằng trái tim nồng nàn, biết khao khát sự hiện diện của Ngài như người yêu khát khao được gần người mình yêu. Và xin dẫn con đến chiều sâu của cầu nguyện, để con trở nên người bạn thật sự của Chúa Giê-su, biết sống không chỉ cho riêng mình, nhưng cho Danh – Ý – Nước của Chúa được tỏ hiện nơi thế gian này.
Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện, và sống trọn vẹn từng giây phút trong tương quan tình yêu với Ngài. Amen.
LM. PHAOLO