Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần IV Mùa vọng

THỨ HAI NGÀY 23/12 NĂM C

TIN MỪNG: Lc 1, 57-66

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

SUY NIỆM:

Chúng ta đang đi rất gần đến mầu nhiệm Giáng Sinh. Hội Thánh cho chúng ta nghe lại đoạn Tin Mừng nói về ngày Thánh Gioan Tẩy Giả chào đời. Đây được xem như một ngày hạnh phúc cho gia đình và niềm vui của cả chi tộc, bởi Thiên Chúa đã cất đi nỗi khổ nhục trong lòng hai ông bà. Trẻ thơ sinh ra đời với một sứ mạng cao cả đó là đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Mọi người chờ đợi việc Thiên Chúa sẽ thực hiện trên đứa trẻ này, bởi ngay từ việc thụ thai đã là một dấu lạ. Gioan có nghĩa là “Chúa thương”, và điều đó đã được thực hiện nơi chính Gioan và cho toàn thể nhân loại sau này. Khi xưa, Chúa đã chọn Gioan làm tiền hô cho Chúa, thì nay, Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta dùng chính cuộc sống của mình để tiếp tục trở nên những nhân chứng sống động. Và qua biến cố Gioan được sinh ra khi Isave và Dacaria đã già nua tuổi tác là chính dấu chỉ của tình thương, sự quan phòng của Thiên Chúa cho dân Ngài.

Lạy Chúa, trẻ Gioan được sinh ra và mang trong mình một sứ mạng cao cả. Xin cho chúng con cũng luôn biết can đảm tuyên xưng Chúa trước mặt người đời.

Xin tình yêu Chúa là sức mạnh thúc bách chúng con dám xả thân quên mình vì Chúa và sẵn sàng hy sinh vì Tin Mừng. 

Và xin cho chúng con, như ngọn nến thắp sáng, dám tiêu hao đi, dám chịu mất mát để Nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Amen.

 

THỨ BA NGÀY 24/12 NĂM C

TIN MỪNG Lc 1, 67-79

“Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

SUY NIỆM

Khi Dacaria đặt tên cho con trẻ là Gioan thì ông hết bị câm và đây là những lời đầu tiên của ông khi được Thiên Chúa mở miệng. Nhờ tác động của Thánh Thần, ông đã ca tụng quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa cũng như nhắc đến sứ mạng cao trọng của Gioan. Bài thánh ca “Benedictus” đã trở thành lời ca của toàn thể Hội Thánh trong giờ Kinh Sáng, khởi đầu một ngày mới, mang ý nghĩa trải dài từ Cựu Ước đến Tân Ước. Thiên Chúa đã thực hiện Lời hứa ơn cứu độ mà Ngài đã hứa từ ngàn xưa với các tổ phụ và qua miệng các tiên tri. Hôm nay Con Thiên Chúa là mặt trời đã xuất hiện khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tình thương ơn cứu độ.  Ngài là mặt trời để thế gian không còn sống trong cảnh tối tăm của tội lỗi nhưng được ánh sáng chân lý chiếu giãi và đổi mới. Gioan sẽ là Tiền Hô cho Ngài, mở lối cho Ngài đi, và báo tin vui cứu độ cho toàn thể nhân loại, để những ai tin vào Ngài thì sẽ được ơn cứu độ.

Lạy Chúa, xin ngự đến, sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của chúng con, để chúng con được trở nên những con người tràn đầy niềm vui của tình thương Chúa.

Xin biến chúng con trở nên khí cụ gieo rắc niềm hy vọng, để những ai gặp gỡ chúng con, sẽ thấy được chính Chúa đang ở trong chúng con.

Và xin ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa, để Ngài huấn luyện và thanh tẩy chúng con thành những người chỉ biết đem lại bình an cho thế giới hôm nay. Amen.

 

THỨ TƯ NGÀY 25/12 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

TIN MỪNG: Lc 2, 15 – 20

Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

SUY NIỆM:

Đêm đông huyền diệu, các mục đồng nghe được tin vui lớn lao từ các thiên thần: Cứu thế đã hạ sinh. Không quá ồn ào, họ lập tức lên đường đến Bêlem để tìm Hài nhi, khi đến họ thấy Hài nhi đang nằm trong máng cỏ cùng với Đức Maria và thánh Giuse. Cuộc gặp gỡ đã biến đổi tâm hồn các mục đồng, biến họ trở thành những chứng nhân đầu tiên loan báo Tin Mừng. Khi các mục đồng gặp Hài Nhi Giê-su, họ không giữ lại niềm vui cho riêng mình mà đi kể lại những điều đã chứng kiến. Đây cũng là lời mời gọi chúng ta chia sẻ niềm tin và tình yêu Thiên Chúa với mọi người. Một kiếp sống chứng nhân không nhất thiết phải là những lời rao giảng lớn lao, nhưng được thể hiện qua từng hành động nhỏ bé, lời nói chân thành

Cuối cùng, Đức Maria hiện lên như một bản thu gọn của khái niệm về sự yên tĩnh. Mẹ “ghi nhớ mọi điều đó và suy đi lại nghĩ trong lòng”. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, sự yên tĩnh của Mẹ mời chúng ta dừng lại để suy ngẫm những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời mình. Chỉ khi biết lắng đọng tâm hồn, họ mới nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng khoảnh khắc, kể cả trong những cố gắng tầm thường nhất.

Lạy Chúa, xin cho con lòng khao khát tìm gặp Chúa, lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, và bình an trong tâm hồn để yên lặng ngắm nhìn những công việc kỳ diệu của Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

TIN MỪNG Mt 10, 17-22 – Lễ Kính Thánh Stêphanô Tử Đạo

“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”.

SUY NIỆM

Ngày lễ kính Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội, được cử hành vào ngày 26 tháng 12, trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Tin Mừng Matthêu 10, 17-22 mà Giáo Hội chọn đọc trong ngày này, diễn tả những lời cảnh báo của Chúa Giêsu về những thử thách, sự bách hại mà các môn đệ sẽ gặp phải khi rao giảng Tin Mừng. Những lời này cũng có thể được áp dụng đặc biệt vào hoàn cảnh của Thánh Stêphanô, người đã kiên trì trong đức tin và hy sinh mạng sống vì Đức Kitô.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng họ sẽ bị “nộp cho các tòa án”, “bị đánh đập” và sẽ phải đối diện với sự thù ghét của xã hội. Những lời này đã ứng nghiệm hoàn toàn trong cuộc đời của Thánh Stêphanô. Ngài là người đầu tiên trong số các môn đệ phải chịu cái chết vì đức tin, bị ném đá bởi những người chống đối Tin Mừng. Mặc dù chịu sự bách hại và cái chết đầy tủi nhục, Thánh Stêphanô vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa và cầu nguyện cho những kẻ đang giết mình. Ngài đã thực hiện những lời dạy của Chúa Giêsu trong hoàn cảnh cực kỳ đau khổ.

Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng khi họ bị bắt bớ, đừng lo lắng về những gì sẽ nói, vì Chúa Thánh Thần sẽ “dạy” họ trong giờ phút đó. Đây là một lời an ủi lớn lao, vì chính trong những giây phút khó khăn nhất, Thiên Chúa sẽ ban ơn để họ có thể sống và làm chứng cho đức tin. Thánh Stêphanô là một minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Trước khi ngài qua đời, Stêphanô đã nhìn thấy “trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa” (Cv 7,56), một thị kiến đầy an ủi và sức mạnh, giúp ngài can đảm đối diện với cái chết.

Chúa Giêsu cho biết, việc rao giảng Tin Mừng sẽ tạo ra sự chia rẽ, kể cả trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, anh em và chị em. Đây là một thực tế mà nhiều tín hữu phải đối mặt khi họ dám sống theo Tin Mừng. Thánh Stêphanô cũng đã trải qua sự chia rẽ này. Ngài phải đối diện với sự chống đối, thậm chí từ chính những người thuộc cùng dân tộc và tôn giáo của mình. Tuy nhiên, lòng kiên trung trong đức tin đã giúp ngài vượt qua tất cả những thử thách ấy, vì ngài tin rằng “được sống vì Chúa là một vinh dự và được chết vì Ngài là một ân sủng”.

  Cuối cùng, Chúa Giêsu khẳng định rằng những ai “kiên trì đến cùng” sẽ được cứu. Đây là lời nhắc nhở tất cả các tín hữu về sự quan trọng của việc kiên trì trong đức tin, ngay cả khi phải đối mặt với sự bách hại và gian truân. Thánh Stêphanô đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Ngài không chỉ là người đầu tiên chịu tử đạo vì đức tin mà còn là hình mẫu của lòng kiên trì và sự trung tín đến cùng. Ngài không hề nao núng trong niềm tin vào Đức Kitô, và qua cái chết của ngài, Giáo Hội đã chứng kiến sự kiên cường của một chứng nhân đích thực của Tin Mừng.

Trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, khi chúng ta đang mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta cũng được mời gọi suy gẫm về sự hy sinh và tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Nhưng lễ kính Thánh Stêphanô hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng con đường theo Chúa không chỉ là con đường của niềm vui mà còn là con đường của thập giá. Thánh Stêphanô, với cái chết anh dũng của mình, mời gọi chúng ta trung thành với đức tin, kiên trì trong những khó khăn, và không bao giờ từ bỏ Chúa, dù gặp phải bách hại hay chống đối.

Chúng ta cũng được mời gọi tín thác vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ giúp chúng ta trong mọi lúc cần thiết, để có thể sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu. Cuối cùng, sự kiên trì trong đức tin sẽ dẫn chúng ta đến sự cứu độ và vinh quang đời đời trong Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống đức tin vững mạnh và kiên cường như Thánh Stêphanô, luôn trung thành làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

 

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

TIN MỪNG Ga 20, 2-8 – Lễ Thánh Gioan Tông đồ

“Ngày thứ nhất trong tuần, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na chạy đến gặp Si-mon Phê-rô và môn đệ kia mà Chúa Giê-su yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”. Bấy giờ Phê-rô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phê-rô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Si-mon Phê-rô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ. Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.”

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Thánh Gioan, đã chứng kiến, lắng nghe những lời giảng dạy của Chúa Giêsu trong ba năm theo Thầy. Sau khi Maria Mađalêna báo tin ngôi mộ trống, Gioan và Phêrô lập tức chạy đến mộ. Sự kiện mồ trống đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình đức tin của các Tông đồ. Thánh Gioan khi nhìn thấy khăn liệm và các vải liệm được xếp gọn, Thánh Gioan  đã đọc ngay được rằng: Chúa đã sống lại. Thánh Gioan cũng là người đầu tiên nhận ra Chúa khi Chúa hiện ra bảo thả lưới bên phải mạn thuyền.

Lạy Chúa, qua hình ảnh của người môn đệ luôn trung thành với lòng tin mạnh mẽ như Thánh Gioan điều đó làm cho con thức tỉnh và nhìn lại mình. Con đã trung thành với Chúa chưa? Con đã yêu mến Chúa đủ chưa? Con đã tin tượng và phó thác vào Chúa đủ chưa? Hay con còn nghi ngời và cậy dựa vào một điều gì đó. Tất cả điều là chưa, con xin Chúa giúp con hằng ngày thay đổi bản thân để luôn được trung thành và cậy trông vào Chúa với một lòng tin mạnh mẽ, để con có thể đem Chúa đến cho những ai chưa nhận biết Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

TIN MỪNG Mt 2, 13-18 – Lễ Các Thánh Anh Hài

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giu-se trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hê-rô-đê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hê-rô-đê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”. Bấy giờ Hê-rô-đê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bê-lem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói: Tại Ra-ma, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Ra-khen than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay được chọn để mừng kính các thánh Anh Hài, là những vị thánh đã chết vì Đức Kitô mà không hay biết mình chết vì đạo. Các Ngài là những vị Thánh âm thầm vô danh.

Giáo Hội Việt Nam có 117 vị tử đạo được Đức Giáo Hoàng tôn phong lên bậc Hiển Thánh cho cả thế giới tôn kính noi gương. Bên cạnh đó cũng có biết bao nhiêu người đã chết vì đạo mà chẳng được ai biết tới. Đó cũng là thân phận của đa số chúng con. Là những người Cha lam lũ để nuôi sống cả gia đình, là người mẹ luôn tất bật suốt ngày để lo cho các con, là những đứa con ăn chưa no, lo chưa tới. Những công việc tượng chừng như là tầm thường. Mỗi ngày chúng con phải vì Chúa mà vác thánh giá và chấp nhận mỗi hy sinh trong lời nói, hành động, việc làm,..biết rằng những điều đó đồi con phải từ bỏ chính mình mà sống gắng kết hợp với Chúa trong những hy sinh, âm thầm đó.

Lạy Chúa trong ánh sáng của mầu nhiện Giáng Sinh, Chúa mời gọi mọi người chúng con nhìn vào những giá trị của hy sinh âm thầm hằng ngày. Xin cho con hiểu được ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh  âm thầm cho con nhìn thấy Con Chúa trong dáng vẻ yếu ớt bé bỏng của một Hài Nhi nằm trong máng cỏ.

Lạy Chúa, ơn thánh đã làm cho các Thánh Anh Hài trở nên chứng tá và cột trụ của đức tin Giáo Hội. Xin cho con hiểu rằng bản thân con, bé nhỏ tài hèn, cũng là một thành phần của Hội Thánh có thể góp phần tích cực xây dựng Hội Thánh bằng đời của mình. Amen

Nhóm Suy Niệm Lời Chúa