THỨ HAI TRONG TUẦN IV PHỤC SINH NĂM C
TIN MỪNG: Ga 10, 1 – 10
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.
7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”
SUY NIỆM:
Dân Do thái là dân du mục, chăn nuôi chiên cừu. Ban ngày thì vị mục tử sẽ chăn dắt đàn chiên nơi cánh đồng cỏ xanh tươi; ban tối thì vị mục tử sẽ canh giữ đàn chiên của mình. Hai điều mà vị mục tử ao ước, đó là có một thảo nguyên cỏ xanh tươi, có nước cho đàn chiên uống; và có một hang núi hình vòng cung để che chắn cho đàn chiên của mình, chỉ chừa một lối đi ra vào. Và chính vị mục tử sẽ nằm ở lối đi ra vào đó, thú dữ có muốn bắt chiên thì phải bước qua xác vị mục tử đang nằm chắn ngang cửa. Chúa Giêsu mượn hình ảnh này để nói về chính Ngài: Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào, sẽ được cứu rồi.
Ngài tự ví mình là “Cửa Chuồng Chiên”, tức là người canh phòng, bảo vệ chiên khỏi sói dữ tấn công. Ngày hôm nay, không chỉ các linh mục, các tu sỹ, nhưng là tất cả quý ông bà cha mẹ phải trở nên một mục tử tốt, theo gương Chúa Giêsu trở nên cánh cửa chuồng chiên để gìn giữ gia đình của mình trước bao nhiêu sói dữ đang tấn công vào con cái của mình:
– Thứ nhất là những chiếc Smartphone. Cha mẹ muốn con cái ngồi yên một chỗ, hay mở miệng ăn cơm, chỉ cần đưa cho chúng chiếc điện thoại thông minh, thế là ngồi yên một chỗ, thế là ngoan ngoãn ăn cơm. Nhưng biết bao sói dữ đang tấn công những con chiên non nớt: Có những đứa 4,5 tuổi chưa biết nói chuyện; có đứa nghiền điện thoại quá không học được, có những đứa bị trầm cảm, bệnh tic… rồi những trang mạng xấu, cha mẹ không quản lý được, bao nhiêu vấn nạn đằng sau liên quan đến luân lý tính dục.
– Thứ hai là chính những chọn lựa sai lầm của cha mẹ. Nhiều cha mẹ quá chú trọng đến việc học của con, nên bắt con cái học thêm, học nhiều môn khác nhau, thậm chí học thêm cả ngày Chúa nhật, rồi xem thường Thánh lễ Chúa nhật, xem thường việc học giáo lý của con cái; cũng có cha mẹ tự đứng ra tổ chức lễ cưới cho con cái mà không hề quan tâm phép đạo là gì… vô hình chung lại đóng cánh cửa để Chúa ngự vào tâm hồn con cái mình. Để rồi, sau này lớn lên, nhiều con cháu nó bỏ nhà thờ, bỏ Thánh lễ, rồi bỏ đạo là điều dễ hiểu thôi.
Chúa Giêsu chính là Mục Tử nhân lành, là Cửa chuồng chiên đã mở ra qua việc Ngài hiến dâng mạng sống, để chúng ta được sống và sống dồi dào. Xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là quý cha mẹ hãy trở nên những mục tử tốt, trở nên cánh cửa chuồng chiên để gìn giữ con cái của mình trước nhiều sói dữ đang rình rập hôm nay. Và xin Chúa Giêsu – vị Mục Tử Nhân lành là Đấng cứu chuộc duy nhất, luôn gìn giữ, chăm sóc, và đồng hành với chúng con.
THỨ BA TRONG TUẦN IV PHỤC SINH NĂM C
TIN MỪNG: Ga 10, 22 – 30
22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”
Tin Mừng Gioan chương 10 mang tựa đề là Mục tử nhân lành, và quả thật, Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Đấng đã yêu nhân loại đến nỗi chịu chết để chuộc tội cho loài người tội lỗi chúng ta. Chắc chắn rằng, Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành mong ước: tất cả mọi người đều thuộc về Giáo hội, thuộc về một đoàn chiên duy nhất dưới sự chăn dắt của Ngài. Vậy thì, chúng ta phải làm gì để thuộc trọn về đoàn chiên của Chúa? Thưa, con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm 3 điều:
Điều thứ nhất, chúng ta cần lắng nghe được tiếng của Chúa. Sống giữa một thế giới ồn ào náo nhiệt như ngày hôm nay, để có thể nghe được tiếng Chúa, thì điều tiên quyết là chúng ta phải biết thinh lặng. Lời bài hát Lặng của nhạc sỹ linh mục Trần Tuấn rất hay và ý nghĩa: Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong, trong tâm hồn ta/ Lặng để nghe Chúa nói, Thánh giá Ta mang vì ai/ Lặng để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi/ Lặng để ta thấy Chúa, bước đi song song cùng ta/ Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau/ Lặng để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên.
Điều thứ hai, chúng ta cần phải biết Chúa. Suốt gần 33 năm đi tìm hạnh phúc nơi trần thế, nhưng vẫn không lấp đầy những khao khát nơi thánh Augustinô, chỉ khi thánh nhân khao khát tìm Chúa, Chúa mới lấp đầy tâm hồn thánh nhân. Để rồi, với quá khứ bao nhiêu lỗi tội, sa đi ngã lại, thánh Augustinô đã thốt lên với Chúa: Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. Biết con yếu đuối lỗi lầm, biết Ngài là sức mạnh con. Chúng ta cũng cần nói được như thánh Augustinô, nói được như thánh Phêrô tông đồ: Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự! Thầy biết con yêu mến Thầy. Biết ở đây là cái biết Thánh Kinh, một cái biết cá vị riêng tư giữa chúng ta với Chúa, biết Chúa qua cầu nguyện, biết Chúa qua Thánh Lễ, qua Lời Chúa, và qua mọi biến cố.
Điều thứ ba, chúng ta cần phải theo Chúa. Kitô hữu chúng ta bước theo Chúa, sống theo Chúa, thực hành những Lời Ngài dạy không hề đơn giản ! Chúa luôn mời gọi chúng ta: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Theo Chúa thì phải từ bỏ những gì không phải là Chúa, không được bắt cá hai tay, không thể nào thờ Chúa mà kèm theo ông thần tài nơi cửa tiệm được, không thể chấp nhận coi bói xem ngày… theo Chúa phải từ bỏ.
Ước mong sao, mỗi người chúng ta là những con chiên ngoan hiền của Chúa, luôn biết lặng để nghe được tiếng của Mục Tử Giêsu, luôn ý thức bản thân yếu đuối cần Chúa đỡ nâng, và mỗi ngày sẵn sàng bước theo Chúa qua việc từ bỏ, để nên giống với Giêsu Mục Tử Nhân Lành hơn.
THỨ TƯ TRONG TUẦN IV PHỤC SINH NĂM C
TIN MỪNG: Ga 15, 9 – 17
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
12 “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”
SUY NIỆM:
Chúng ta đã biết, Thánh Kinh không ghi lại một lời nào của thánh Giuse, thánh Giuse – một vị thánh âm thầm, sống công chính, hoàn thành xuất sắc ơn gọi là cha nuôi Đấng Cứu Thế. Hôm nay, chúng ta lại biết về một vị thánh âm thầm khác, đó là thánh Mathia. Chúng ta đừng lầm tưởng thánh Mathia với thánh Mátthêu. Thánh Mátthêu hay còn gọi là Lêvi, ngài được chính Chúa Giêsu kêu gọi, khi đang ngồi ở bàn thu thuế, ngài là tác giả sách Tin Mừng mang tên của ngài, được mừng kính vào ngày 21/9. Còn Thánh Mathia được mừng kính vào ngày hôm nay, ngày 14/5.
Thật vậy, thánh Mathia là một vị thánh, một tông đồ âm thầm. Ngài chỉ là vị tông đồ thế chỗ cho Giuđa Iscariốt, dường như ngài là người lấp cho đầy con số 12 mà thôi. Trong việc chọn lựa cũng thế, bài đọc 1 – sách Công vụ tông đồ ghi lại: cộng đoàn giới thiệu 2 ứng viên. Ứng viên thứ nhất được giới thiệu rất đầy đủ, dường như cộng đoàn muốn chọn người này: ông Giuse tức Barsabba – con của sabba, biệt danh là Công chính; còn ứng viên thứ hai chỉ giới thiệu vỏn vẹn đến tên thôi: và ông Mathia. Thế nhưng, thánh ý của Thiên Chúa lại khác: Ngài chọn những ai mà Ngài muốn, như Lời Chúa Giêsu đã nói trong Bài Tin Mừng: Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng giống như thánh Mathia tông đồ vậy, không phải chúng ta chọn cho mình là Kitô hữu, nhưng chính Chúa đã đi bước trước: Mời gọi tổ tiên chúng ta đón nhận đức tin, đa phần đức tin của chúng ta là nhờ ông bà cha mẹ; cũng có những người tự tìm đến với đức tin, nhưng một cách nào đó, người đó cũng là được Chúa mời gọi và chọn lựa. Vậy thì, chúng ta phải sống ơn gọi được làm Kitô hữu, làm tông đồ thế nào?
Có người được mời gọi làm tông đồ trong vai trò thành viên HĐMVGX, trưởng phó khu, giáo lý viên; Có người được mời gọi làm tông đồ trong vai trò bác sỹ, nhà giáo, công nhân; làm tông đồ ở gia đình, ở nhà thờ, ở nơi mình làm việc, nơi trường học, xóm chợ…Trong mọi hoàn cảnh và trong mọi nơi, chúng ta hãy luôn cố gắng toả sáng việc tông đồ để “sinh nhiều hoa trái Thánh Thần”: sống sự thật giữa xã hội gian dối; sống trong sạch giữa một xã hội đang đánh mất dần giá trị thật của giới tính; sống bác ái yêu người giữa một thế giới vô cảm…
Mừng kính thánh Mathia tông đồ hôm nay, xin thánh nhân cầu bầu, để mỗi người trong chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trở nên Tông đồ ngay trong môi trường mình đang sống và trong khả năng của mình. Hãy trở thành những vị tông đồ âm thầm khiêm nhường, như men lẫn trong bột để làm cho cuộc đời này dậy men Chúa Kitô. Amen.
THỨ NĂM TRONG TUẦN IV PHỤC SINH NĂM C
TIN MỪNG: Ga 13, 16 – 20
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
SUY NIỆM:
Mở đầu chương 13 của Tin Mừng theo thánh Gioan, đó là trình thuật câu chuyện Thầy Giêsu cúi mình rửa chân cho các Tông đồ, một công việc hết sức khiêm nhường thẳm sâu, một hành động hết sức cảm động, làm đảo ngược thân phận chủ – tớ. Tiếp nối trong Tin Mừng hôm nay, Người dặn dò cho các môn đệ biết rõ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13,16-17).
Từ việc rửa chân cho “tôi tớ”, Người dạy các ông cũng phải nên giống Thầy khiêm nhường phục vụ, cho dù là chủ làm cho tớ, để phục vụ tha nhân trong yêu thương, dù là người sang phục vụ kẻ hèn, hay người giàu làm cho kẻ khó. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Chủ, mà Người tự liệt mình vào hàng tôi tớ.
Chính Người sinh ra đã phải mượn hang súc vật, cúi xuống rửa chân cho môn đệ, chấp nhận bị treo lên như một tên tử tội, lúc mai táng cũng phải mượn một ngôi mộ của người khác… Bước theo Chúa, chúng ta cũng sẽ phải là những người khiêm nhường phục vụ tha nhân dù họ là ai. Chúng ta cũng sẽ là những “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà”, cả trong những gian nan thử thách: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Các thánh Tông đồ, các thánh Tử đạo đã nên giống Thầy Giêsu trong những cuộc bắt bớ, hành hạ, đánh đập… Họ là những tôi tớ trung thành và nên giống Chúa là Chủ của mình.
Chúa Giêsu còn khẳng định rõ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Người dạy các môn đệ tinh thần “đón tiếp”. Đón tiếp ở đây không chỉ là xã giao như đón khách, nhưng là mở rộng lòng, đón nhận người khác đi vào cuộc đời mình, dù họ là người khốn khó bần hàn về vật chất hay tinh thần, để chia sẻ cuộc sống với họ, coi họ như hình ảnh của Chúa Kitô để hết lòng tiếp đón và sẵn sàng phục vụ.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sự sống mới. Xin cho chúng con luôn tin nhận Chúa đang sống – Christus vivit, đang đồng hành, và xin cho chúng con biết đón tiếp Chúa khi chúng con yêu thương phục vụ người anh chị em bên cạnh chúng con. Amen.
THỨ SÁU TRONG TUẦN IV PHỤC SINH NĂM C
TIN MỪNG: Ga 14, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6 Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
SUY NIỆM:
Ngạn ngữ Anh có nói rằng: Lựa chọn của bạn, quyết định cuộc đời của bạn. Giá trị bạn chọn, sẽ quyết định số phận của bạn. Thật vậy, đối với nhiều người hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ, đã đưa ra cho bản thân 5 lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời. Đó là: chọn lẽ để sống, chọn người để lấy, chọn việc để làm, chọn thầy để học, và chọn bạn để chơi. Thế nhưng, đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta, những chọn lựa đó rất cần nhưng chưa đủ. Vậy thì, chúng ta phải chọn lựa điều gì đây? Thưa, thắc mắc của Tôma đã được Chúa Giêsu trả lời: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, qua đó, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta, từng phút giây, hãy chọn Chúa Giêsu là con đường dẫn đến Chúa Cha là nguồn hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Thật đáng buồn, thay vì chọn Chúa, thì có nhiều người Kitô hữu hôm nay đã không chọn Chúa làm hạnh phúc của cuộc đời. Có người cha, người mẹ đánh đổi đời sống đạo để lấy một chút địa vị quyền lực của thế gian. Chúng ta đang hiện diện nơi đây, mỗi người hãy thành tâm nhìn lại tận sâu thẳm cõi lòng mình xem. Có khi nào, chúng ta chỉ lo làm giàu, cạnh tranh với đời, chạy đua với thời đại, để rồi lạc xa đường chân lý, quên đích điểm của đời mình? Có khi nào, chúng ta chọn sống cúi lưng luồn lách, mà không dám đứng thẳng và ngẩng cao đầu trong tư cách là con Chúa? Giống như người lữ hành trên lộ trình, như một thủy thủ khi ra khơi, như một phi công với chiếc máy bay trên bầu trời mênh mông…, chúng ta sẽ đi đến đâu nếu đọc sai bản đồ, nếu đi trệch đường, nếu không chọn Chúa Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống.
Trong một gia đình kia, người chồng là người ngoại đạo, không tin vào Chúa. Ông luôn miệng nhạo báng, khinh miệt những hành vi thờ phượng kính mến Chúa. Ngược lại, người vợ thì rất sùng đạo, luôn dạy con giữ đạo sốt sắng. Ngày nào bà cũng dắt con đi lễ cầu nguyện. Cho dù sống giữa hai niềm tin trái ngược nhau như vậy, nhưng đứa con trai duy nhất của họ vẫn hiếu thảo với cha với mẹ. Cho tới một ngày, đứa bé lâm bệnh hiểm nghèo. Nó biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu ở dương gian này. Nó đã mạnh dạn hỏi cha nó rằng:
“Cha ơi, trong ít ngày nữa con sẽ không còn sống ở dương gian nữa! Con xin cha hãy dạy cho con biết, con phải tin theo ai? Theo cha hay theo mẹ? Tin theo cha thì chẳng có thiên đàng để tiếp tục sự sống, chẳng có Chúa hay có Mẹ Maria để yêu thương và bảo vệ, để cho con được hạnh phúc đời đời? Còn tin theo mẹ, thì có Thiên Chúa là Cha Nhân Lành sẽ ban thưởng hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu, và có Mẹ Maria luôn bầu cử chở che. Người cha nghe mà tái tê lòng. Ông ôm con vào lòng và nói: “Con hãy tin theo mẹ”. Đứa bé lại nói tiếp: “Nhưng nếu cha không tin theo mẹ, thì làm sao con có thể chờ đợi cha ở trên thiên đàng được?” Trước lời nói đơn sơ và chân thành của em bé, người cha đã không kiềm nổi những giọt nước mắt ứ tràn nơi khoé mắt, và để mặc cho nó tuôn tràn trên gò má già nua của ông. Kể từ ngày đó, ông đã đổi đời, ông chọn Chúa là lẽ sống và là cùng đích của đời mình.
Người cha trong câu chuyện này, cuối cùng đã khôn ngoan chọn Chúa là lẽ sống và hạnh phúc đích thực của đời ông. Nguyện xin Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống giúp mỗi người chúng ta biết chọn đi theo con đường của Ngài vạch ra, hầu tất cả mỗi người chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Amen.
THỨ BẢY TRONG TUẦN IV PHỤC SINH NĂM C
TIN MỪNG: Ga 14, 7 – 14
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”
8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”
SUY NIỆM:
Chúng ta đã từng nghe rất nhiều lần về 2 chữ Tông đồ. Vậy thì, Tông đồ nghĩa là gì? Thưa, hai chữ Tông đồ theo nguyên ngữ Hy lạp là Apostolos. Apostolos có nghĩa là người được cử đi, người được phái đi để làm chuyện gì đó cho Chúa. Nơi mỗi vị Tông đồ sẽ có một nét đặc thù nào đó, rất riêng, không nhầm lẫn được. Ví dụ như, thánh Faustina là tông đồ của Lòng Chúa thương xót; thánh Đamianô là tông đồ cho những người phong cùi; thánh Phaolô là tông đồ cho dân ngoại; và cách riêng thánh Philípphê mà hôm nay Giáo hội mừng kính: điểm nổi bật nơi ngài, đó là một vị tông đồ trong vai trò trung gian giới thiệu về Chúa cho người khác.
Thật vậy, lật từng trang Tin Mừng, chúng ta sẽ nhận ra điều đó: ngay sau khi được Chúa Giêsu kêu gọi, thánh Philípphê đã tin, và lập tức, ngài đã tìm Nathanael, để giới thiệu về Chúa cho Nathanael. Kết quả là, chính Nathanael cũng được diễm phúc làm Tông đồ của Chúa cho dân tộc Ấn độ, Ácmênia và nhiều dân tộc khác nữa. Một lần khác, khi những người Hy Lạp muốn đến gặp Chúa Giêsu, chính thánh Philípphê cùng với thánh Anrê, đã dẫn họ đến với Chúa. Chính vì thế thưa cộng đoàn, mừng lễ 2 Thánh tông đồ hôm nay, chúng ta được mời gọi cách riêng: học theo gương của thánh Philípphê, hãy là một vị tông đồ trong vai trò trung gian giới thiệu về Chúa cho người khác.
Nhưng để có thể giới thiệu về Chúa cho người khác được, thì chính chúng ta phải là những người gặp gỡ Chúa Giêsu trước đã, phải hiểu biết về Ngài, phải có niềm xác tín cá vị – riêng tư vào Ngài là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Chắc chắn, mỗi người chúng ta sẽ gặp được Chúa: gặp được Chúa qua từng trang Thánh Kinh, gặp được Chúa trong Phụng vụ Lời Chúa nơi mỗi Thánh lễ; gặp được Chúa qua việc lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể; gặp được Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua những lời nguyện tắt… Để khi có một ai đó, nếu còn chút nghi ngờ hay chưa tin, chúng ta có thể mạnh mẽ nói với họ, như thánh Philípphê đã nói với Nathanael: Hãy đến mà xem.
Giống như thánh Philípphê đã dẫn những người Hy Lạp đến gặp Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng có trách nhiệm dẫn đưa người khác đến gặp gỡ Thiên Chúa. Các vị chủ chăn dẫn dắt đoàn chiên trong giáo xứ của mình đến với Chúa. Thầy cô giáo lý viên dẫn dắt các em thiếu nhi đến với Chúa qua các giờ học giáo lý. Cha mẹ dẫn dắt con cái của mình đến với Chúa, khi đưa con cái đến nhà thờ, nhắc bảo con cái siêng năng cầu nguyện và học hỏi giáo lý. Từng người tín hữu dẫn đưa những anh chị em lương dân đến với Chúa, đặc biệt qua đời sống chứng tá Tin Mừng sống động nơi mình.
Lời bài hát trong phong trào TNTT mang tên là Tông đồ với những ca từ rất ý nghĩa: Tông đồ là người mang Chúa Kitô, để qua ta, để trong ta, Ngài đến với mọi người. Tông đồ là người mang Chúa Kitô, để qua ta, để trong ta, Ngài đến với mọi nơi. Cũng như Chúa Giêsu là họa ảnh của Chúa Cha, để ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha, thì người Tông đồ cũng phải họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu nơi chính mình, họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu qua lời nói, việc làm và đời sống của mình, để ai thấy người Tông đồ là thấy chính Chúa Giêsu vậy.
LM. GIUSE