Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần XI TN

THỨ HAI TRONG TUẦN XI TN

TIN MỪNG: Mt 5, 38 – 42

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

SUY NIỆM 1:

Nghe đoạn Tin Mừng hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ phải tự hỏi, thậm chí là chất vấn lại Chúa nữa: Làm sao có thể “yêu kẻ thù” được, là người đã gây ra đau khổ cho mình và cho người thân? Bình thường, yêu thương những người ruột thịt đã là khó, làm sao có thể “yêu kẻ thù” được? Vậy mà, “yêu kẻ thù” vừa là điều Chúa Giêsu dạy, vừa là cách thể hiện chúng ta là người môn đệ của Chúa Giêsu, vừa là điều kiện để chúng ta trở nên con cái của Cha trên trời, bằng cách họa lại tình thương của Chúa – đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.

Ngày hôm nay một lần nữa, chúng ta được mời gọi hãy trở nên giống Thiên Chúa qua đời sống yêu thương tha thứ của chúng ta. Thật vậy, Luật của Cựu Ước thì dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Nếu ai làm thiệt hại của tôi cái gì, tôi cũng phải làm thiệt hại của người đó y như vậy, thậm chí là trả thù nhiều hơn gấp bội. Người ta làm mù tôi một con mắt, tôi phải trả thủ, làm hại họ phải mù 2 con.

Còn trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn luật Cựu Ước bằng giới luật yêu thương: Đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Thậm chí là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em, Chúa Giêsu đã mặc cho bộ luật một tấm áo mới, một tấm áo yêu thương tha thứ.

Nói thì dễ lắm, nhưng thực hiện được như lời Chúa dạy thì thật là khó. Thật khó để yêu thương kẻ thù: một khi đã ghét nhau rồi, thì chỉ nhìn thấy mặt thôi, nghe giọng nói thôi, là đã thấy khó chịu lắm rồi, huống hồ chi là nói đến chuyện yêu thương, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ thù được.

Tôi còn nhớ vào buổi chiều năm 1995 tại một giáo xứ toàn tòng, ai cũng có đạo. Xảy ra một chuyện: người anh họ của tôi đi chung xe honda với một người bạn vào xóm đạo chơi, chẳng may lỡ đụng phải đứa bé, đứa bé bị gãy chân. Vậy mà dân trong làng kéo ra đánh hai người này: anh cầm tay lái thì vùng dậy chạy thoát được, còn người anh họ của tôi, do chiếc xe đè lên chân, chạy không được, và thế là bị dân đánh, sau đó được đi cấp cứu, nhưng sau này anh chết vì bị nứt sọ. Đó, toàn là những người có đạo. Điểm đáng chú ý là, gia đình bác tôi không hề truy cứu, mà sẵn sàng tha thứ.

Cuộc sống là một định luật: Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương; Trao tha thứ sẽ nhận lại được thứ tha. Hoa trái để lại, đó là gia đình bác tôi, có được một nữ tu dòng Chúa Quan Phòng. Vì thế, xin Chúa giúp chúng ta luôn biết nỗ lực cố gắng từng ngày, để trở nên hoàn thiện hơn, bằng yêu thương và tha thứ cho nhau.

LM. GIUSE

SUY NIỆM 2:

“Đừng chống cự kẻ ác” – Sức mạnh của sự hiền lành

Lời Chúa hôm nay vang lên một lời mời gọi đầy thách đố: “Đừng chống cự kẻ ác.”
Chúa Giêsu không dạy chúng ta yếu đuối hay buông xuôi trước sự dữ, nhưng mở ra một con đường vượt lên trên bản năng trả đũa. Đó là con đường của hiền lành và tha thứ, con đường của sức mạnh nội tâm và tình yêu thương.

Tha thứ không phải là điều dễ, nhưng lại là điều Chúa thiết tha mời gọi những ai muốn bước đi trong ánh sáng của Người. Để hiểu hơn về giá trị và sức mạnh của tha thứ, ta có thể chiêm ngắm điều này qua năm khía cạnh sau:

Tha thứ không phải là thua cuộc, mà là chiến thắng. Thắng không phải vì làm cho người kia hối lỗi, nhưng vì ta không để sự dữ điều khiển cách ta sống hay hành xử. Tha thứ là chiến thắng cơn giận, lòng kiêu hãnh, và sự cay đắng âm ỉ trong lòng.

Tha thứ không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh nội tâm. Người yếu thì trả đũa, nhưng người mạnh thì biết dừng lại và buông bỏ. Chỉ khi nội tâm thật vững, ta mới có thể đi ngược lại bản năng trả thù và chọn yêu thương.

Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng mở đường cho lòng thương xót. Chúa không bảo ta chấp nhận cái sai là đúng, nhưng dạy ta để phần xét xử cho Thiên Chúa. Tha thứ là tin rằng lòng thương xót có sức chữa lành hơn cả sự trừng phạt.

Tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng chữa lành hiện tại và mở lối cho tương lai. Quá khứ có thể đầy tổn thương, nhưng nếu cứ bám giữ, ta chỉ tự giam mình trong khổ đau. Tha thứ là mở cánh cửa mới để chính mình được sống tự do.

Tha thứ không đòi người khác thay đổi, nhưng biến đổi chính con tim mình. Nhiều khi người làm ta đau chẳng hề nhận ra. Nhưng tha thứ không đợi lời xin lỗi, tha thứ là quyết định của người sống trong tình yêu của Chúa, muốn bình an hơn là hận thù.

Xin Chúa giúp chúng ta sống theo Tin Mừng: hiền lành, tha thứ, và mạnh mẽ trong tình yêu, để ánh sáng Chúa chiếu tỏa qua chính cách ta đối xử với người làm ta tổn thương.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, Xin dạy con biết yêu thương thay vì trả đũa, biết tha thứ thay vì giữ hận thù.Xin ban cho con trái tim mạnh mẽ trong hiền lành, can đảm trong dịu dàng, để con trở nên khí cụ bình an giữa thế giới đầy xung đột. Amen.

LM. PHAOLO

 

THỨ BA TRONG TUẦN XI TN

TIN MỪNG: Mt 5, 43 – 48

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

SUY NIỆM 1:

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên hoàn thiện: Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Muốn trở nên hoàn thiện, hay nói cách khác là trở nên thánh, thì chúng ta cần sống sứ điệp Lời Chúa hôm nay:

Điều đầu tiên chúng ta cần phải biết thống hối mỗi khi phạm tội: trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm, hay mỗi khi lỡ gây bất hòa với anh chị em… chúng ta nhìn lại và mau mắn thống hối: đọc một kinh ăn năn tội, hay kinh thú nhận, để xin lỗi Chúa, để giao hòa với Chúa và với tha nhân. Vua Akháp trong Cựu Ước đã làm điều đó: Bởi vì ông nghe hoàng hậu Ideven, dùng quyền, dùng mưu mô, dùng sự xấu để chiếm cho được vườn nho của ông Naboth, và làm cho Naboth phải chết. Vua Akháp đã đáp lại lời ngôn sứ Êlia, thống hối: mặc áo nhặm, ăn chay, vấn bao bố mà ngủ và ăn ở khiêm nhường.

Điều thứ hai, chúng ta cần sống yêu thương tha thứ. Có rất nhiều tấm gương để chúng ta bắt chước: thánh Stêphanô vị tử đạo tiên khởi, đã tha thứ cho những kẻ ném đá ngài: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Thánh nữ Maria Goretti, chỉ mười hai tuổi nhưng đã tha thứ cho Alexandrô, kẻ đã đâm 14 nhát dao vào thánh nữ. Trong giây phút hấp hối, ngài thốt lên: Tôi tha thứ cho anh ta; tôi muốn có anh ta bên cạnh tôi trên Thiên Đàng. Gần chúng ta hơn, Đức Hồng Y George Pell, người đã bị vu oan phải ngồi tù 13 tháng: bao nhiêu nỗi tủi nhục, bao nhiêu vinh dự của một Hồng y, đang là Tổng trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, bao nhiêu chỉ trích, hiểu lầm từ dân chúng, thậm chí là các giám mục, linh mục… Để rồi, khi được minh oan, ngài đã thốt lên: Tôi đã tha thứ cho những người buộc tội tôi. Còn rất nhiều gương các thánh, các Kitô hữu khác đã bắt chước Thầy Chí Thánh Giêsu, Đấng đã tha thứ, yêu thương những kẻ đóng đinh Ngài: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.

Ước mong sao, trên hành trình nên thánh của chúng ta không thể thiếu 2 điều: thống hối và yêu thương tha thứ. Cùng với quyết tâm nên thánh như Đấng Đáng kính Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, và công chức nên thánh ở công sở.” Xin cho mỗi người chúng ta quyết tâm trở nên hoàn thiện hơn, trở nên thánh, nghĩa là trở về với Nguyên bản của mình – là hình ảnh Thiên Chúa, như lời của chân phước Carlo Acutis – ngài sẽ được tuyên phong hiển thánh trong thời gian sắp tới: Chúng ta được sinh ra là những Bản gốc, chúng ta đừng chết như những bản sao.

LM. GIUSE

SUY NIỆM 2:

Yêu như Thiên Chúa yêu thương

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống một tình yêu vượt trên tình cảm tự nhiên của con người. Người nói: “Anh em đã nghe dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43–44) Đây không phải là lời khuyên đạo đức thông thường, mà là một lối sống mới, phản ánh chính trái tim của Thiên Chúa.

Trước hết, yêu như Thiên Chúa yêu là yêu cả kẻ thù. Đó không phải là cảm tình, mà là một chọn lựa, từ chối trả đũa, từ chối để hận thù chi phối mình. Cầu nguyện cho người làm khổ ta là hành động đầu tiên giúp lòng ta được tự do khỏi cay đắng, và để Chúa hành động nơi cả hai bên.

Thứ hai, yêu như Thiên Chúa là yêu cách quảng đại và không phân biệt. Đức Giêsu nhấn mạnh: “Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt.” Tình yêu ấy không dựa trên sự xứng đáng, mà là một hồng ân nhưng không. Chúng ta được mời gọi mở rộng trái tim, vượt qua thành kiến, và không loại trừ ai khỏi lòng thương xót.

Thứ ba, yêu như Thiên Chúa là bước đi trên hành trình nên hoàn thiện. Chúa Giêsu kết thúc bằng một lời mời gọi rất lớn: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Nghĩa là, tình yêu không giới hạn của Chúa trở thành thước đo và lý tưởng cho người môn đệ bước theo.

Yêu như Thiên Chúa yêu không phải là chuyện một ngày, nhưng là hành trình cả đời. Chúng ta có thể bắt đầu lối sống mới này bằng những việc nhỏ: cầu nguyện cho người khiến ta tổn thương, đối xử tốt với người không tử tế, và sống bao dung hơn trong gia đình, nơi làm việc, học tập.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, không phân biệt tốt xấu, không chờ đợi sự đáp trả. Xin dạy con biết yêu như Chúa yêu: yêu bằng tha thứ, bằng kiên nhẫn, bằng lòng quảng đại không điều kiện.

Xin cho con can đảm bước ra khỏi chính mình, để sống với trái tim rộng mở, và mỗi ngày trở nên giống Cha trên trời, Đấng hoàn thiện trong tình yêu. Amen.

LM. PHAOLO

 

THỨ TƯ TRONG TUẦN XI TN

TIN MỪNG: Mt 6, 1 – 6 . 16 – 18

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

SUY NIỆM 1:

Đoạn Tin Mừng vừa được công bố rất là quen thuộc với chúng ta. Phụng vụ chọn đọc vào ngày thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu mùa chay. Vậy, tại sao, hôm nay lại đọc đoạn Tin Mừng này? Thưa, việc canh tân đời sống trong ba mối tương quan: với Chúa, với bản thân và với tha nhân, không chỉ là trong Mùa Chay, mà còn là từng ngày trong đời sống Đạo. Với Thiên Chúa là đời sống cầu nguyện. Với bản thân là đời sống chay tịnh, hãm mình. Và với tha nhân là đời sống bác ái. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói một cách cụ thể: Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Khi ăn chay, đừng tỏ ra thiểu não, rầu rĩ. Và khi làm phúc bố thí, đừng phô trương công đức. Vậy thì, lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta hãy làm mới lại đời sống cầu nguyện, đời sống chay tịnh và bác ái của chúng ta.

Về đời sống cầu nguyện, hãy đặt tâm tình yêu mến vào các việc đạo đức và các cử hành phụng vụ của chúng ta. Lúc còn ở Đại Chủng Viện, trong giờ tu đức, cha linh hướng nói với chúng tôi, mới nghe qua thì chúng ta sẽ phản ứng liền: Tại sao cha lại nói vậy? Cha linh hướng nói rằng: Lâu lâu, quý thầy cũng nên bỏ một hoặc hai giờ cầu nguyện? Thâm thúy ở chỗ: Chúng ta làm các việc đạo đức, thậm chí là Thánh lễ theo thói quen, máy móc, không có tâm tình. Chuông – kinh – cơm: Nghe chuông là đi đọc kinh, dự lễ; nghe chuông là đi học; nghe chuông là đi ăn cơm.

Về đời sống chay tịnh, không phải chỉ là chay tịnh trong việc ăn uống mà thôi. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta cần phải chay tịnh những điều khác: bớt đi một ý nghĩ xấu, chay đi một lời nói xấu về người khác; chay nhiều chuyện không liên quan đến mình.

Và với đời sống bác ái, nếu trước giờ chúng ta sống là tích góp cho mình, cho gia đình; thì làm mới lại đời sống bác ái là biết trao ban, cho đi. Hai chữ bác ái rất hay và ý nghĩa: bác nghĩa là lớn; ái nghĩa là yêu. Người sống bác ái, là người có một tình yêu lớn, một tình yêu đặt vào trong mọi công việc của mình; giống như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thốt lên: Trong con tim của Giáo hội, con sẽ là tình yêu. Như thế, làm mới lại đời sống bác ái, là chúng ta luôn đặt tình yêu vào mọi việc chúng ta làm cho tha nhân.

Đời sống đạo của chúng ta luôn luôn phải canh tân, làm mới lại. Đừng vì thói quen mà để đời sống đạo của chúng ta trở nên nghèo nàn, cằn cỗi. Thánh Thể, mà chúng ta tiếp tục cử hành trên bàn thờ, chính là nguồn sức mạnh giúp chúng ta quyết tâm canh tân – làm mới lại đời sống đức tin của chúng ta, được như thế, chúng ta mới là sống đạo, chứ không chỉ là giữ đạo.

LM. GIUSE

SUY NIỆM 2:

Sống điều thiện vì Chúa, không vì lời khen

Sống trong xã hội hôm nay, người ta thường hay phô trương những gì mình có, và nhất là những gì họ đã làm được cho người khác. Người ta không còn đi kể cho xóm này xóm nọ, nhưng rêu rao trên các nền tảng mạng xã hội, mong được những lời khen ảo từ cộng đồng mạng. Một hành động giúp đỡ, một bữa cơm từ thiện, một việc hy sinh nhỏ cũng dễ dàng được “ghi hình, đăng tải và chờ tương tác”.

Đối với người Kitô hữu, làm điều tốt là điều cần thiết, nhưng Chúa Giêsu dạy ta một điều còn quan trọng hơn: đừng làm điều tốt chỉ để được người ta thấy và khen ngợi. “Anh em phải coi chừng, đừng phô trương sự công chính trước mặt thiên hạ để được họ thấy.” (Mt 6,1)

Chúa Giêsu không cấm việc làm điều lành nơi công khai, nhưng Ngài cảnh tỉnh chúng ta về ý hướng bên trong: tôi làm việc tốt vì lòng yêu mến Chúa, hay vì muốn được người ta biết đến và ngưỡng mộ? Nếu điều tốt không xuất phát từ trái tim chân thành mà chỉ là vỏ bọc để tìm kiếm danh tiếng, thì giá trị thiêng liêng ấy sẽ biến mất, và phần thưởng duy nhất là những lời khen chóng qua.

Ngược lại, người sống cho Chúa sẽ làm điều tốt cách kín đáo, thậm chí sẵn lòng hy sinh mà không mong cần ai biết đến. Họ làm điều thiện mà không cần được ca khen, vì với họ, được Chúa biết đến là đủ:

Họ âm thầm cho đi, mà không đòi hỏi phải được trả ơn.

Họ giúp đỡ thật lòng, mà không cần ai ghi nhận hay nhắc đến.

Họ hy sinh thầm lặng, nhưng lòng vẫn tràn đầy niềm vui sâu xa.

Họ cầu nguyện nơi kín đáo, không cần lời trầm trồ khen ngợi.

Họ làm việc thiện trong bóng tối, mà không cần ánh đèn sân khấu.

Họ sống chân thật với Chúa, không cần tô vẽ cho hình ảnh bản thân.

Với họ, ánh mắt của Thiên Chúa là phần thưởng lớn nhất. Họ sống trong niềm tin rằng: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6,4)

Lạy Chúa, Giữa một thế giới ồn ào và ưa phô trương, xin dạy chúng con biết yêu mến sự thầm lặng và chân thành. Xin cho con làm mọi việc vì Chúa, cho Chúa, và trong Chúa, không vì ánh mắt hay lời khen của người đời. Và xin cho con kiên trì, bền trí trong những việc âm thầm, dù không ai biết đến, nhưng luôn đẹp lòng Chúa. Amen.

LM. PHAOLO

 

THỨ NĂM TRONG TUẦN XI TN

TIN MỪNG: Mt 6, 7 – 15

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

SUY NIỆM 1:

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta bản văn để cầu nguyện: kinh “Lạy Cha”. Đây là lời kinh tuyệt vời mà chúng ta dùng để dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Hằng ngày chúng ta đọc rất nhiều lần kinh lạy Cha, nhưng vì quá quen thuộc nên đôi khi chúng ta đọc một cách máy móc, thiếu tinh thần cầu nguyện. Thật vậy, kinh “Lạy Cha” gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Chúng ta dâng lời chúc tụng ngợi khen Cha và ước mong cho danh Cha được hiển vinh, cả sáng; nước Cha mau trị đến và ý muốn của Cha được thực thi dưới đất cũng như trên trời.

Phần thứ hai: Chúng ta xin được có lương thực để dùng cho cuộc sống hàng ngày. Lương thực ở đây không chỉ là thức ăn nuôi phần xác mà cả lương thực nuôi dưỡng phần hồn: là Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh! Kế đến chúng ta xin Cha tha tội cho chúng ta, đồng thời chúng ta cũng nói lên tấm lòng sẵn sàng tha thứ mọi lầm lỗi của anh chị em mình, và sau hết chúng ta xin được ơn vượt thắng mọi cơn cám dỗ cũng như xin Ngài bảo vệ, giữ gìn chúng ta thoát khỏi những sự dữ đang vây quanh chúng ta.

Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay cũng là một bài tâm niệm mà suốt cuộc đời chúng phải luôn suy ngẫm và mang ra thực hành. Chúng ta là những người rất diễm phúc và vinh hạnh vì được gọi  Thiên Chúa là Cha. Một người Cha nhân từ rất yêu thương con cái mình. Và vì tấm lòng yêu thương cao cả đó, là người con chí hiếu thì phải có bổn phận làm sáng danh Cha, bởi thế chúng ta  phải dùng hết đời sống của mình mà làm cho triều đại của Cha mau đến, và để được như thế thì chúng ta phải thực thi  thánh ý Ngài.

Chúng ta mỗi người không nhiều thì ít, đều là tội nhân trước mặt Chúa, thế nên chúng ta cần được Chúa thứ tha, và điều kiện để được Ngài tha thứ thì chúng ta cũng phải biết thứ tha cho nhau.

Cầu nguyện là giống như hơi thở của con người, là hơi thở của hồn con người, của đời sống thiêng liêng. Ước mong sao, trong một ngày sống, mỗi Kitô hữu chúng ta luôn khao khát cầu nguyện, và đặc biệt là cầu nguyện với lời kinh Chúa dạy: Kinh Lạy Cha.

LM. GIUSE

SUY NIỆM 2:

Cầu nguyện – Sự hiệp thông sống động với Thiên Chúa

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn cầu nguyện. Qua lời dạy này, Chúa Giêsu cho thấy rằng cầu nguyện không chỉ đơn thuần là cầu xin, nhưng là lúc chúng ta bước vào một mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Đặc biệt, qua lời kinh mà Chúa dạy khi Người bảo chúng ta gọi Thiên Chúa là “Lạy Cha”, Chúa Giêsu đã mở ra một cách cầu nguyện hoàn toàn mới: không chỉ là việc đọc kinh hay xin ơn, mà là bước vào một mối tương quan thân thiết với Thiên Chúa, như người con thưa chuyện cùng Cha. Tuy nhiên, tương quan ấy không chỉ là cảm xúc mà đó còn là sự chia sẻ sự sống thật sự giữa con người và Thiên Chúa.

Trước hết, cầu nguyện là lúc chúng ta chia sẻ chính sự sống thần linh mà Thiên Chúa ban tặng. Khi cầu nguyện trong Thánh Thần, ta không còn ở ngoài Chúa, nhưng được ở trong Ngài, hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa như cành nho gắn liền với thân nho. Chính Chúa Thánh Thần sẽ gắn kết chúng ta đến nỗi chúng ta kêu lên rằng: “Abba! Cha ơi!”.

Cầu nguyện còn là lúc ta chia sẻ tâm tình và ý muốn của Chúa. “Xin cho ý Cha thể hiện…”  lời cầu ấy diễn tả thái độ tín thác và từ bỏ ý riêng. Khi cầu nguyện thật sự, ta để Chúa “uốn nắn” trái tim mình, tấm lòng mình, để mình chỉ còn biết muốn điều Chúa muốn, yêu điều Chúa yêu.

Trong cầu nguyện, ta cũng chia sẻ với Chúa những niềm vui, nỗi buồn, khát vọng và cả những yếu đuối rất con người của mình. Không điều gì là quá nhỏ bé hay tầm thường đối với Cha trên trời. Một tâm sự, một nỗi lo, một ước muốn thầm kín, một cảm xúc … tất cả đều được Chúa đều lắng nghe, như người Cha, người Mẹ lắng nghe và chăm sóc đứa con mình.

Sau cùng, cầu nguyện là chia sẻ sứ mạng yêu thương và cứu độ của Chúa Giêsu. Người cầu nguyện chân thành không chỉ xin ơn cho bản thân, mà còn cầu thay cho người khác, mang trong tim những nỗi đau của thế giới, và sẵn sàng dấn thân phục vụ. Vì thế, cầu nguyện không chỉ là một việc đạo đức, mà là hơi thở sống động của người môn đệ. Đó là sự sống hiệp thông, nơi mà càng cầu nguyện, ta càng trở nên giống Chúa, gắn bó với Chúa, và để Chúa sống trong mình.

Lạy Chúa, Xin dạy chúng con biết cầu nguyện như Chúa đã dạy. Xin cho mỗi lần chúng con thưa lên “Lạy Cha”, là mỗi lần chúng con ý thức mình đang sống trong tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con không chỉ là những lời thưa gởi, mà là một cuộc gặp gỡ sống động, biến đổi lòng trí và uốn nắn tâm hồn. Xin cho chúng con biết mở rộng trái tim để yêu thương, phục vụ, và sống theo thánh ý Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Amen.

LM. PHAOLO

 

THỨ SÁU TRONG TUẦN XI TN

TIN MỪNG: Mt 6, 19 – 23

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”

SUY NIỆM 1:

Nhà văn Arn Garborg đã viết rằng: Tiền có thể mua thức ăn, nhưng không mua được vị giác thèm ăn; Tiền có thể mua người quen, nhưng không mua được bạn bè; Tiền có thể mua giải trí, nhưng không mua được bình an… Tiền có thể mua bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn. Tiền có thể mua chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua một ngôi nhà, nhưng không phải là một gia đình. Và tiền không mua được hạnh phúc vĩnh cửu.

Thật vậy, không chỉ trong Bài Tin Mừng hôm nay, mà là rất nhiều lần, Chúa Giêsu nhắc đến sự nguy hại trong việc trở nên đầy tớ của tiền bạc: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lẫn Tiền Của được. Anh thanh niên giàu có không thể buông bỏ tài sản của mình để bố thí cho người nghèo, nên anh không thể làm môn đệ Chúa được. Trong ngày Mùng 1 tết, chúng ta được nghe Chúa nói: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước đã, hay được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích chi.

Thánh Phaolô đã cảm nhận rất sâu sắc, khi được Chúa nâng lên đến tầng trời thứ ba, ngài thốt lên: Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hiệp với Người…

Với sứ điệp Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta sẽ đáp trả lại thế nào? Thưa, “nhân đức là trung dung”, mỗi người chúng ta trước là phải lo làm ăn sinh sống, để nuôi sống bản thân và gia đình mình! Chúa không cấm chúng ta lao động kiếm tiền, nhưng đừng quá mà thôi… Chẳng vì thế mà Thánh Basiliô đã chia sẻ: Nếu muốn linh hồn hằng hướng về trời cao, chúng ta hãy giữ mắt đừng nhìn xuống đất. Do đó, chúng ta cần phải khôn ngoan, đừng quá bận tâm đến tiền, đến danh vọng, đến lợi lộc để rồi lãng quên Chúa, dần dà coi nhẹ giá trị của Thánh lễ, mải mê kiếm tiền mà coi nhẹ hạnh phúc gia đình, và nhiều giá trị vĩnh cửu khác…

Thánh Luy Gonzaga là mẫu gương cho chúng ta: ngài đã từ bỏ địa vị là một quý tộc, để gia nhập Dòng Tên, sống nghèo, sống đời trong sạch, hoàn toàn phục vụ Chúa Kitô và người nghèo. Xin thánh nhân cầu bầu, giúp mỗi người chúng ta nhận ra giá trị của hạnh phúc Nước Trời, biết làm mọi cách để đầu tư, để sinh lời trên ngân hàng Thiên quốc, và luôn nhắc bản thân rằng: Trần gian chỉ là quán trọ, để chúng ta đừng ngỡ đó là quê hương.

LM. GIUSE

SUY NIỆM 2:

Đừng tích trữ của cải trần gian – hãy sống đơn sơ, phó thác

Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh báo nhưng cũng là một lời mời rất dịu dàng từ Chúa Giêsu. Người nhắc nhở chúng ta về sự mong manh, tạm bợ của của cải trần gian: nó có thể bị hư hỏng theo thời gian, bị người khác lấy mất, hoặc đơn giản là không thể theo ta sau khi lìa đời. Những gì hôm nay ta cố giữ thật chặt, ngày mai có thể chẳng còn nữa. Không ai bảo đảm mình giữ được mãi tiền bạc, nhà cửa, địa vị hay thậm chí cả sức khỏe.

Thế nhưng, chúng ta lại thường dành quá nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả lương tâm, để theo đuổi những thứ chóng qua đó. Ta dễ rơi vào cạm bẫy của sự tích trữ: tích trữ của cải, danh tiếng, thành công… mà quên chăm sóc phần linh hồn, quên “tích trữ kho tàng trên trời”.

Chính vì thế, lời Chúa hôm nay cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống đơn sơ và biết phó thác.

Sống đơn sơ

Sống đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng không có nghĩa là phải từ bỏ mọi thứ, nhưng là sống với tự do nội tâm, không để tiền bạc, tài sản điều khiển đời sống và lối suy nghĩ của mình. Người sống đơn sơ có thể là người giàu, nhưng điều quan trọng là họ không để của cải làm chủ trái tim. Họ biết sử dụng những gì mình có để phụng sự Chúa, để yêu thương, giúp đỡ người khác và sống đúng với giá trị Tin Mừng. Với người sống đơn sơ thì của cải chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Họ không bám víu vào của cải như nơi cậy dựa cuối cùng, vì họ tin rằng “kho tàng thật ở nơi Thiên Chúa” (x. Mt 6,20).

Dấu hiệu của người sống đơn sơ là khi chúng ta không quá lo lắng về tương lai, vì tin rằng Thiên Chúa luôn quan phòng. Chúng ta không cần khoe khoang, không tìm cách chứng minh giá trị của mình qua những gì mình sở hữu. Chúng ta biết hài lòng và đủ, không để mình chạy theo những gì hào nhoáng bên ngoài. Người đơn sơ luôn sẵn sàng chia sẻ, quảng đại cho đi vì tin rằng càng cho đi, chúng ta sẽ càng được Chúa chúc phúc. Người sống đơn sơ là người tự do thật sự có thể hạnh phúc với ít, và cũng không bị vướng bận khi được nhiều. Trong lòng họ có khoảng trống để dành cho Chúa, không bị lấp đầy bởi lo toan, tính toán hay tham vọng.

Phó thác trong tay Thiên Chúa Cùng với đời sống đơn sơ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống với tâm tình phó thác. Người biết phó thác là người ý thức rằng Thiên Chúa mới là Đấng gìn giữ đời sống mình, chứ không phải tài khoản ngân hàng hay địa vị xã hội. Họ tin rằng Cha trên trời luôn biết điều gì là tốt nhất cho con cái Ngài. Phó thác không có nghĩa là buông xuôi, nhưng là sống tích cực trong sự bình an: mình làm hết sức phần mình, còn kết quả thì để Chúa lo liệu. Người sống phó thác không phải là người vô trách nhiệm, mà là người đặt niềm tin nơi Đấng luôn trung tín. Và như thế, họ được giải thoát khỏi những lo âu, sợ hãi. Họ sống nhẹ nhàng, an vui – không vì mọi thứ đều suôn sẻ, mà vì họ tin rằng có một Cha nhân lành luôn chăm sóc, luôn đồng hành.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống đơn sơ, không bám víu vào của cải trần gian, nhưng luôn đặt niềm tin nơi Chúa là kho tàng đích thật, xin cho con biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, sống bình an giữa những lo toan cuộc sống, và luôn hướng lòng về Nước Trời. Amen.

LM. PHAOLO

 

THỨ BẢY TRONG TUẦN XI TN

TIN MỪNG: Mt 6, 24 – 34

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin ! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

SUY NIỆM 1:

Bài Tin Mừng hôm nay có ba ý tưởng chính mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay quyết tâm thi hành, thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

Điều thứ nhất, đó là luôn giữ lòng hướng về Chúa mà phụng thờ, đừng để cho những vật chất như của cải, tiền bạc hay những đam mê khác làm ta quên mất việc thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta để tiền tài, danh lợi làm lu mờ đi lý trí, quên đi bổn phận tôn thờ Thiên Chúa. Đó là, chúng ta đã phạm vào tội tôn thờ ngẫu tượng.

Điều thứ hai, đó là một lòng tuyệt đối tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Chúa.

Điều thứ ba, nhiệm vụ chính mà chúng ta phải thực thi đó là: “Tìm kiếm Nước Chúa và đức công chính của Người.”

Ai cũng biết, trong cuộc sống, con người ta rất cần đến Cơm, Gạo, Áo, Tiền, song những thứ đó chỉ là để hỗ trợ cho cuộc sống của mình mà thôi. Tất nhiên, nếu thiếu những thứ đó chúng ta khó mà tồn tại, tuy rằng những điều đó là cần thiết nhưng chúng ta không được xếp nó lên hàng ưu tiên số một bởi lẽ; những ai hết lòng kính mến và thi hành những lời dạy của Chúa thì không khi nào Người lại để cho nghèo túng đói khát.

Như vậy, chúng ta sẽ áp dụng vào thực tế trong cuộc sống hàng ngày: Sáng sớm, khi vừa thức dậy thì việc đầu tiên chúng ta phải làm, là tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc ghi dấu Thánh Giá trên mình, và hướng tâm hồn lên cùng Chúa mà dâng một ngày mới lên Ngài, xin Chúa chúc lành cho những công việc mà chúng ta sẽ thực hiện trong ngày, đồng thời cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta qua một đêm bình an. Nếu có thể được thì đi tham dự Thánh Lễ và rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Khi đêm về, trước khi đi ngủ, chúng ta cũng đừng quên cảm tạ ơn Chúa, và dâng lên Ngài sự thành bại trong công việc của ngày hôm nay. Xét mình xem trong ngày đã làm được những điều gì đẹp lòng Chúa và những gì chưa để xin lỗi Ngài vì những thiếu sót, yếu đuối đó với quyết tâm ngày mai sẽ sống tốt hơn.

Cùng đích đời sống người Kitô hữu là được sống với Thiên Chúa bây giờ và mai ngày, và để được như vậy thì ngay trong cuộc sống hiện tại trần gian, chúng ta phải ra sức, phải nỗ lực hay nói theo ngôn ngữ khác là phải “đầu tư”. Nghĩa là phải sống công chính: Hãy luôn sống trong tâm tình kính mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người, biết chiến đấu với bản thân mình để loại bỏ đi những tính hư nết xấu, mỗi ngày mỗi trở nên hoàn thiện hơn. Sống như thế thì sau này khi cuộc đời trên trần gian kết thúc, chúng ta mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng mà Thiên Chúa đã sắm sẵn và dành cho những ai “hằng ra sức kiếm tìm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài”.

LM. GIUSE

SUY NIỆM 2:

Bài Tin Mừng hôm nay có ba ý tưởng chính mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay quyết tâm thi hành, thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

Điều thứ nhất, đó là luôn giữ lòng hướng về Chúa mà phụng thờ, đừng để cho những vật chất như của cải, tiền bạc hay những đam mê khác làm ta quên mất việc thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta để tiền tài, danh lợi làm lu mờ đi lý trí, quên đi bổn phận tôn thờ Thiên Chúa. Đó là, chúng ta đã phạm vào tội tôn thờ ngẫu tượng.

Điều thứ hai, đó là một lòng tuyệt đối tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Chúa.

Điều thứ ba, nhiệm vụ chính mà chúng ta phải thực thi đó là: “Tìm kiếm Nước Chúa và đức công chính của Người.”

Ai cũng biết, trong cuộc sống, con người ta rất cần đến Cơm, Gạo, Áo, Tiền, song những thứ đó chỉ là để hỗ trợ cho cuộc sống của mình mà thôi. Tất nhiên, nếu thiếu những thứ đó chúng ta khó mà tồn tại, tuy rằng những điều đó là cần thiết nhưng chúng ta không được xếp nó lên hàng ưu tiên số một bởi lẽ; những ai hết lòng kính mến và thi hành những lời dạy của Chúa thì không khi nào Người lại để cho nghèo túng đói khát.

Như vậy, chúng ta sẽ áp dụng vào thực tế trong cuộc sống hàng ngày: Sáng sớm, khi vừa thức dậy thì việc đầu tiên chúng ta phải làm, là tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc ghi dấu Thánh Giá trên mình, và hướng tâm hồn lên cùng Chúa mà dâng một ngày mới lên Ngài, xin Chúa chúc lành cho những công việc mà chúng ta sẽ thực hiện trong ngày, đồng thời cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta qua một đêm bình an. Nếu có thể được thì đi tham dự Thánh Lễ và rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Khi đêm về, trước khi đi ngủ, chúng ta cũng đừng quên cảm tạ ơn Chúa, và dâng lên Ngài sự thành bại trong công việc của ngày hôm nay. Xét mình xem trong ngày đã làm được những điều gì đẹp lòng Chúa và những gì chưa để xin lỗi Ngài vì những thiếu sót, yếu đuối đó với quyết tâm ngày mai sẽ sống tốt hơn.

Cùng đích đời sống người Kitô hữu là được sống với Thiên Chúa bây giờ và mai ngày, và để được như vậy thì ngay trong cuộc sống hiện tại trần gian, chúng ta phải ra sức, phải nỗ lực hay nói theo ngôn ngữ khác là phải “đầu tư”. Nghĩa là phải sống công chính: Hãy luôn sống trong tâm tình kính mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người, biết chiến đấu với bản thân mình để loại bỏ đi những tính hư nết xấu, mỗi ngày mỗi trở nên hoàn thiện hơn. Sống như thế thì sau này khi cuộc đời trên trần gian kết thúc, chúng ta mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng mà Thiên Chúa đã sắm sẵn và dành cho những ai “hằng ra sức kiếm tìm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài”.

LM. PHAOLO