Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần XVI Thường Niên

THỨ HAI TRONG TUẦN XVI TN

TIN MỪNG: Mt 12, 38 – 42

38 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.”

SUY NIỆM:

Niềm tin là điều gì đó sâu thẳm, âm thầm và bền vững – khó lung lay bởi hoàn cảnh, cũng không cần được nuôi sống bằng những điều lạ lùng. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều người – kể cả chúng ta hôm nay – vẫn thường khát khao một “dấu chỉ” từ Thiên Chúa. Có lúc, ta thầm nghĩ: “Giá như Chúa cho con thấy một phép lạ nào đó, thì con sẽ tin mạnh hơn…” Thái độ đó không mới – nó đã từng xảy ra với các kinh sư và người Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu đã từng làm nhiều phép lạ: chữa người mù, người cùi, cho kẻ chết sống lại… Thế nhưng, khi những người Pharisêu đến và yêu cầu Ngài làm một dấu lạ để “chứng minh” quyền năng, Chúa không chiều theo. Ngài không trách cứ họ vì đòi hỏi, nhưng phê phán thái độ của họ: họ tìm kiếm dấu lạ không phải vì lòng tin, mà vì cứng lòng và muốn thử thách Thiên Chúa. Họ đến với Chúa không bằng con tim khao khát được biến đổi, mà bằng ánh mắt nghi ngờ và định kiến.

Chúa Giêsu nhìn thấu tấm lòng họ – một tấm lòng khép kín và nặng nề với toan tính con người.

Ngày nay, trong đời sống đức tin, chúng ta có thể không trực tiếp đòi dấu lạ, nhưng lại dễ rơi vào một dạng đức tin “có điều kiện”: “Nếu Chúa chữa lành bệnh con… nếu công việc làm phát triển… nếu con được ơn này ơn kia… thì con sẽ tin hơn, sẽ sống đạo sốt sắng hơn.” Thực chất, đó vẫn là một thái độ đòi hỏi Thiên Chúa.

Đức tin đích thực là dám tin cả khi không thấy gì. Đó là thái độ của người con phó thác, tin vào tình yêu và sự quan phòng của Cha mình – dù cuộc sống có lúc mù mịt, dù không có ánh sáng rõ ràng nào soi đường. Người có đức tin thật không cần Thiên Chúa phải chứng minh điều gì, vì họ đã xác tín Ngài hiện diện và yêu thương, ngay cả trong thinh lặng và thử thách.

Thay vì đòi dấu lạ bên ngoài, hãy học cách nhận ra những dấu chỉ nhỏ bé nhưng sống động của Chúa mỗi ngày. Đó có thể là một lời Kinh Thánh vang lên đúng lúc khiến ta tỉnh thức, một sự bình an lạ thường giữa cơn lo âu, một ánh mắt cảm thông của người thân, hay một cuộc gặp gỡ bất ngờ giúp ta hồi tâm và trở về với Chúa. Có khi dấu lạ là chính giọt nước mắt khi cầu nguyện trong âm thầm, là sự thôi thúc tha thứ ai đó dù rất khó, là sức mạnh nội tâm để đứng vững trong bệnh tật hay mất mát.

Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi thói quen tìm kiếm những điều kỳ diệu để đặt lòng tin. Xin ban cho con một trái tim đơn sơ, khiêm nhường, biết đón nhận Chúa trong thinh lặng và trung thành. Xin cho con thấy được dấu lạ cao cả nhất chính là tình yêu tự hiến của Ngài, và biết đáp lại bằng cuộc sống đức tin sống động mỗi ngày. Amen.

THỨ BA TRONG TUẦN XVI TN

TIN MỪNG: Ga 1 – 2, 11 – 18

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

SUY NIỆM: 

“Tôi đã thấy Chúa!”

Maria Mác-đa-la là hình ảnh của tình yêu trung tín. Khi các môn đệ khác vẫn còn ẩn mình trong sợ hãi, bà đã ra mộ từ sáng sớm, mang trong mình một nỗi buồn sâu kín. Bà khóc vì nghĩ rằng Chúa đã chết, và giờ đây Người còn bị đem đi đâu mất. Tình yêu khiến bà không thể rời xa Chúa, dù chỉ là thi thể.

Và chính trong khoảnh khắc tưởng như thất vọng ấy, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra. Ngài không xuất hiện trong vinh quang choáng ngợp, nhưng nhẹ nhàng gọi tên bà: “Ma-ri-a!” Chỉ một tiếng gọi, trái tim bà bừng sáng – vì chỉ tình yêu đích thực mới nhận ra tiếng nói thân quen đến thế.

Từ giây phút ấy, Maria Mác-đa-la trở thành người loan báo Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên: “Tôi đã thấy Chúa!” – một lời chứng đơn sơ, nhưng bừng lên ánh sáng của niềm tin và niềm vui bất tận.

Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con cũng nhận ra Chúa đang sống và hiện diện giữa đời con. Xin cho con lòng mến như Maria, luôn tìm kiếm Chúa, kể cả trong đêm tối và nước mắt. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi tên mình mỗi ngày, để con sống niềm vui Phục Sinh và trở thành chứng nhân loan báo: “Con đã thấy Chúa!” Amen.

THỨ TƯ TRONG TUẦN XVI TN

TIN MỪNG: Mt 13, 1 – 9

1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”

SUY NIỆM:

Hạt Giống Lời Chúa Trong Tôi

Dụ ngôn người gieo giống không chỉ là một câu chuyện nông thôn giản dị. Đó là tấm gương phản chiếu đời sống nội tâm mỗi người. Chúa Giêsu không kể chuyện để giải trí, nhưng để đặt một câu hỏi xoáy sâu vào lòng ta: “Tâm hồn con đang thuộc loại đất nào?”

Lời Chúa mỗi ngày vẫn được gieo vào thế giới, vào Giáo Hội, và vào chính cuộc đời tôi. Nhưng nó có mọc lên không? Có sinh hoa trái không? Hay đang bị bỏ quên bên vệ đường, bị bóp nghẹt giữa bụi gai cuộc sống, hay héo úa vì thiếu rễ?

Vệ đường

Đây là những tâm hồn sống theo quán tính. Họ có thể đến nhà thờ, đọc kinh, nghe giảng, nhưng tất cả chỉ là hình thức. Lời Chúa rơi trên mặt đường chai cứng – tâm trí họ bận bịu với bao điều ngoài Chúa. Họ không để cho Lời Chúa có cơ hội bén rễ.

Sỏi đá

Có những người tiếp nhận Lời Chúa một cách phấn khởi, hào hứng. Nhưng lòng họ cạn cợt, không đủ chiều sâu để hạt giống cắm rễ. Gặp khó khăn, bị thử thách, bị hiểu lầm – họ dễ nản lòng. Những người này thường muốn thấy kết quả ngay, thích những cảm xúc đạo đức dễ chịu, nhưng lại thiếu sự kiên trì trong đời sống cầu nguyện và hy sinh âm thầm.

Bụi gai

Tâm hồn này có đón nhận Lời, nhưng không dành chỗ cho Lời lớn lên. Những lo toan, áp lực cơm áo, nỗi sợ về tương lai, ham mê vật chất, tìm kiếm thành công… dần dần siết chặt và bóp nghẹt sự sống thiêng liêng.

Đất tốt

Đây là mẫu gương của một tâm hồn biết mở ra cho Chúa, biết lắng nghe Lời Người với sự đơn sơ và quyết tâm sống theo. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà đất trở nên tốt – nó cần được cày xới, nhổ cỏ, vun xới đều đặn. Cũng vậy, để tâm hồn trở thành mảnh đất tốt, không thể chỉ dừng lại ở cảm xúc hay ước muốn. Đó là cả một hành trình can đảm và kiên trì, một công trình cộng tác với ơn Chúa từng ngày. Ta cần bắt đầu từ những việc rất cụ thể:

  • Cày xới lòng mình bằng việc xét mình và thống hối thường xuyên, để nhận ra những vùng đất khô cứng, những khu vực đã chai lỳ vì thờ ơ hay tự mãn.

  • Nhổ bỏ gai góc bằng cách dám từ bỏ những thói quen xấu, những lối sống ích kỷ, những đam mê tiêu cực vốn vẫn âm thầm bóp nghẹt đời sống thiêng liêng.

  • Tưới tẩm đất thiêng liêng qua đời sống cầu nguyện, suy niệm và kết hợp với Chúa trong Thánh Thể, để Lời Chúa không chỉ được nghe mà còn thấm sâu và nuôi dưỡng.

  • Kiên nhẫn chờ đợi mùa gặt, không vội vàng nhưng trung tín trong những điều nhỏ bé mỗi ngày – vì hoa trái thiêng liêng thường nảy nở âm thầm và chậm rãi.

  • Dọn sạch sỏi đá bằng Bí tích Hòa Giải, để tâm hồn được chữa lành và có chỗ cho rễ đức tin ăn sâu. Không có đất tốt nếu còn giữ lại những khối đá tội lỗi không chịu hoán cải.

  • Đón ánh sáng mỗi ngày qua Lời Chúa, như đất cần mặt trời – hãy để tâm trí mình được soi sáng, định hướng và sưởi ấm bởi sự hiện diện sống động của Thiên Chúa.

  • Bón phân bằng việc bác ái và phục vụ, vì lòng yêu thương cụ thể giúp tâm hồn sinh hoa trái, và Lời Chúa lớn lên nhờ được thực hành bằng hành động.

  • Làm mềm lòng bằng sự tha thứ, để trái tim không còn khép kín, nhưng sẵn sàng cho ơn Chúa thấm vào. Hận thù và cố chấp là thứ đất chai đá nhất.

Lạy Chúa, xin giúp con biết nhìn lại tâm hồn mình trước Lời Chúa mỗi ngày. Dù con còn khô cứng, hời hợt hay đầy gai góc, xin đừng ngừng gieo Lời vào lòng con. Xin ban ơn để con biết cày xới, vun trồng và kiên trì, để tâm hồn con trở nên mảnh đất tốt, sinh hoa trái đẹp lòng Chúa. Amen.

THỨ NĂM TRONG TUẦN XVI TN

TIN MỪNG: Mt 13,  10 – 17

10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” 11 Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

SUY NIỆM:

Đức Tin – Một Ân Phúc

Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13,16), Người không chỉ khen ngợi các ông, mà còn nhắc nhở – không chỉ họ mà cả chúng ta hôm nay – rằng đức tin không phải là điều đương nhiên, nhưng là một ân phúc lớn lao. Biết bao người sống trước chúng ta đã khao khát được nghe Lời Chúa, được biết đến Đấng Cứu Thế, mà chưa một lần được thấy hay được nghe. Thế mà hôm nay, chúng ta được biết Chúa Giêsu, được sống trong Giáo Hội, được rước Mình Thánh và được nuôi dưỡng hằng ngày bằng chính Lời Chúa.

Chúng ta có thấy mình là những người được chúc phúc không?
Chúng ta có sống như những người “được chọn”, “được yêu” và “được biết đến Thiên Chúa” không?

Đức tin của chúng ta có được không phải do công trạng, mà là hồng ân. Có người sinh ra trong một gia đình đạo đức, được dạy giáo lý từ bé, được lãnh nhận các bí tích từ rất sớm. Có người khác lại đến với đức tin sau một hành trình dài, nhờ một biến cố đặc biệt, một chứng nhân sống động, hay một ánh sáng nội tâm bừng lên trong lòng. Nhưng dù hành trình ấy có khác nhau đến đâu, đức tin vẫn không bao giờ là do công trạng, mà là một ân huệ nhưng không từ Thiên Chúa.

Tuy nhiên, mặc dù đức tin là một ân phúc, nó cũng là một trách nhiệm. Vì không ai được trao của cải quý giá chỉ để cất giữ, mà phải làm cho sinh lợi. Đức tin cũng thế: nếu chúng ta không vun trồng, đức tin sẽ dần mai một.

Vì vậy, chúng ta cần biết trân trọng và gìn giữ đức tin ấy mỗi ngày, bằng những cách cụ thể:

  • Sống tâm tình biết ơn: không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một thái độ sống hằng ngày.

  • Siêng năng đọc Lời Chúa: dành thời gian mỗi ngày để đọc, suy niệm và đem ra thực hành.

  • Yêu mến các bí tích: siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Mình Thánh với lòng khao khát, và đến với Bí tích Hòa Giải để được đổi mới.

  • Duy trì đời sống cầu nguyện: không chỉ để xin ơn, mà còn để lắng nghe, cảm tạ và phó thác.

  • Sống đức tin bằng hành động: làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương, phục vụ và dấn thân trong gia đình, nơi làm việc và cộng đoàn.

Được tin vào Chúa Giêsu không phải là điều bình thường như ta thường nghĩ, mà là hồng ân lớn nhất của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức rằng mắt mình đã được thấy điều các ngôn sứ hằng mong đợi, tai mình đã được nghe điều bao người hằng khao khát, thì chúng ta sẽ biết sống xứng đáng với phúc lành ấy.

Lạy Chúa Giêsu,
Con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin. Con biết rằng con không xứng đáng, nhưng Chúa vẫn thương chọn và dẫn con đến với Ngài.
Xin cho con luôn biết trân trọng đức tin ấy, không ngừng nuôi dưỡng nó qua việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và sống yêu thương mỗi ngày.
Xin cho con sống như người có phúc, và trở thành dấu chỉ của niềm tin sống động giữa thế giới hôm nay.
Amen.

THỨ SÁU TRONG TUẦN XVI TN

TIN MỪNG: Mt 20, 20 – 28

20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

SUY NIỆM:

“Ai muốn làm lớn, thì phải làm người phục vụ anh em”

Lời Chúa hôm nay bắt đầu bằng một hình ảnh quen thuộc: một người mẹ xin điều tốt nhất cho con mình. Bà mẹ của hai anh em Giacôbê và Gioan xin cho con mình được địa vị cao trong Nước của Chúa. Dù xuất phát từ tình yêu thương, lời xin này lại phản ánh một cái nhìn quá nhân loại: tìm kiếm vinh quang, quyền lực, chỗ đứng danh dự.

Chúa Giêsu không trách bà, nhưng Ngài nhẹ nhàng hướng tâm hồn các môn đệ về một con đường khác – con đường khiêm hạ và hiến thân. Ngài hỏi: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Chén đó là chén đau khổ, là hành trình Thập Giá. Theo Chúa không phải là để được vinh quang theo kiểu thế gian, mà là để nên giống Chúa trong yêu thương và phục vụ đến quên mình.

Khi mười môn đệ còn bực tức, tranh giành xem ai lớn hơn, Chúa Giêsu dạy một bài học căn bản: “Giữa anh em thì không được như vậy.” Trong Nước Thiên Chúa, người làm lớn là người cúi mình rửa chân cho anh em. Người làm đầu là người làm đầy tớ, dám chịu phần thiệt thòi để người khác được sống.

Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt đối của người lãnh đạo trong Tin Mừng: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Ngài đã không chỉ nói, mà đã sống và chết cho điều đó.

Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới đề cao địa vị, thành công và quyền lực, xin cho con biết sống theo tinh thần của Chúa – âm thầm, khiêm nhường và phục vụ. Xin cho con đừng tìm kiếm chỗ đứng cho mình, nhưng biết cúi xuống, lắng nghe, nâng đỡ và yêu thương tha nhân. Xin cho con cũng dám uống chén đắng với Chúa, dám đi theo con đường thập giá để trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

THỨ BẢY TRONG TUẦN XVI TN

TIN MỪNG: Mt 13, 24 – 30

24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’ 28 Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’ 29 Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”

 SUY NIỆM:

Học Sự Kiên Nhẫn Nơi Chúa

Trong nhịp sống hối hả hôm nay, người ta dường như quen với việc đánh giá mọi thứ thật nhanh: nhanh nhìn – nhanh kết luận – và nhanh loại trừ. Chỉ cần một lỗi lầm, một khác biệt nhỏ, ai đó có thể dễ dàng bị gán nhãn, bị xét đoán, thậm chí bị gạt ra ngoài. Ngay cả trong đời sống đức tin, ta cũng không tránh khỏi cám dỗ nhìn người khác bằng ánh mắt khắt khe, rồi âm thầm phân loại: ai tốt, ai xấu – ai đáng quý, ai không.

Thế nhưng, giữa cái nhìn vội vã ấy, Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: hãy học nơi Thiên Chúa sự kiên nhẫn – một cái nhìn biết chờ đợi, biết tin tưởng, và không bao giờ đóng cánh cửa hy vọng cho bất kỳ ai.

Dụ ngôn “cỏ lùng giữa lúa tốt” là một hình ảnh rất sống động. Những người đầy tớ, khi phát hiện kẻ thù đã gieo cỏ vào ruộng lúa, lập tức muốn nhổ đi. Nhưng ông chủ lại can ngăn: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.”

Phản ứng ấy không phải vì ông yếu đuối hay thỏa hiệp, mà vì ông hiểu rằng nếu nhổ cỏ vội, có thể sẽ làm bật luôn cả lúa. Đó là cái nhìn của một người biết chờ đợi và tin tưởng.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh ấy để nói về chính Thiên Chúa. Ngài là Đấng kiên nhẫn với mỗi con người, dù họ còn nhiều giới hạn. Ngài không vội kết án, không hấp tấp trừng phạt, nhưng luôn để ngỏ cánh cửa cho sự hoán cải và đổi thay.

Khi chiêm ngắm sự kiên nhẫn âm thầm của Chúa, ta cũng được mời gọi bước theo Ngài trong ba chiều kích rất thiết thực của đời sống hằng ngày:

Kiên nhẫn với Chúa

Có những lúc ta cầu nguyện mãi mà chẳng thấy gì thay đổi, những thử thách vẫn kéo dài, những điều ta hy vọng cứ mãi chưa thành. Nhưng hãy nhớ: Thiên Chúa không bao giờ quên lời ta khẩn cầu. Ngài có thời gian của Ngài – chậm hơn ta mong, nhưng luôn đúng lúc.
Đừng vội nản lòng, vì Thiên Chúa vẫn âm thầm hành động trong thinh lặng.

Kiên nhẫn với chính mình

Trên hành trình sống đức tin, ai cũng có những bước chậm, những lần vấp ngã, những khi muốn buông xuôi. Nhưng điều quan trọng không phải là không vấp ngã, mà là dám đứng dậy và bước tiếp.
Chúa không đòi ta hoàn hảo ngay lập tức – Ngài chỉ mong ta thành thật và bền lòng tiến bước mỗi ngày.

Kiên nhẫn với tha nhân

Đừng vội kết luận về một người chỉ qua một khoảnh khắc hay một lỗi lầm. Ai trong chúng ta cũng đang được uốn nắn, cũng cần thời gian để lớn lên.
Có thể hôm nay họ còn nhiều thiếu sót, nhưng biết đâu chính họ lại trở thành người mang hoa trái cho Chúa trong ngày mai?
Giống như Thiên Chúa đã kiên nhẫn với ta, ta cũng hãy học cách kiên nhẫn với người khác – bằng ánh mắt hy vọng và một trái tim biết chờ đợi.

Sống bao dung không có nghĩa là dung túng điều xấu, nhưng là đặt hy vọng nơi lòng hoán cải, như chính Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta mỗi ngày.

Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì lòng kiên nhẫn vô biên của Ngài dành cho con – dù con yếu đuối, lắm lúc chậm thay đổi.
Xin cho con học được nơi Chúa ánh mắt bao dung, trái tim biết chờ đợi, và sự kiên nhẫn để yêu thương người khác như chính con đã được yêu. Amen

LM. PHAOLO