Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần XXXII Thường Niên

THỨ HAI TRONG TUẦN 32 TN

TIN MỪNG: Lc 17, 1 – 6

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

SUY NIỆM:

“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến ba điều thiết yếu của người môn đệ: đừng làm cớ vấp phạm, hãy biết tha thứ luôn và tin tưởng vào Chúa. Với người sống đời thánh hiến, đây là lời mời gọi bước theo Chúa trong từng mối tương quan.

Trong đời sống cộng đoàn, có lúc ta bị hiểu lầm, tổn thương hay mệt mỏi. Chính khi đó, lời Chúa vang lên như một lời nhắc dịu dàng: “Hãy tha thứ, hãy tin.” Tha thứ giúp con tim được tự do; tin tưởng giúp đời tu được bình an. Và từ những điều nhỏ bé ấy, Chúa làm nên phép lạ lớn lao – xây dựng cộng đoàn bằng tình yêu hy sinh và lòng tin kiên vững nơi Thánh Giá.

Giữa đời con tập thứ tha,
Cho tim bớt nặng, tâm ra dịu hiền.
Từ đau khổ, ánh bình yên,
Vai mang thánh giá đến miền vinh quang.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa đã dạy con tha thứ và tin tưởng dù sự cố gắng của con chỉ bằng hạt cải nhỏ bé. Xin cho con biết sống hiền lành, khiêm tốn và bao dung trong đời sống hằng ngày. Giữa những giới hạn và tổn thương, xin cho con luôn nhận ra Thánh Giá là nguồn ơn cứu độ, là trường dạy yêu thương, để con bước đi bình an và trung tín trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Amen.

 

THỨ BA TRONG TUẦN 32 TN

TIN MỪNG: Lc 17, 7 – 10

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

SUY NIỆM:

Tin Mừng hôm nay gợi lại hình ảnh người đầy tớ trung tín, âm thầm làm việc mà không mong đáp trả. Đó cũng là hình ảnh của người nữ tu Mến Thánh Giá – người sống trọn cho tình yêu trong từng việc nhỏ bé: nấu một bữa cơm, quét một gian phòng, chăm sóc một bệnh nhân, dạy một em thơ hay khi thầm thĩ cầu nguyện. Mọi việc tuy âm thầm nhưng mang tình yêu và sức sống của Thập Giá. Chính nơi những bổn phận đơn sơ ấy, Chúa đang hiện diện và đón nhận. Khi ta làm tất cả vì Chúa, thì dù nhỏ bé, mọi việc đều trở nên thánh thiêng.

Con đi theo Chúa âm thầm,
Đem thân phục vụ chẳng cần lợi danh.
Vô dụng mà vẫn trung thành,
Tình yêu Thánh Giá trở thành lễ dâng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu mến cuộc sống đời thường với tất cả tấm lòng tận hiến. Xin dạy con phục vụ không cần ai biết đến, hy sinh không đòi được đền đáp. Dù công việc nhỏ nhoi hay âm thầm, xin cho con vẫn làm với niềm vui, như đóa hoa nở trong vườn Thánh Giá. Xin biến từng ngày sống của con thành lời tạ ơn thầm lặng dâng lên Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ TRONG TUẦN 32 TN

TIN MỪNG: Lc 17, 11 – 19

11 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

SUY NIỆM:

“Mười người phong được chữa lành”

Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu gặp mười người phong cùi. Họ kêu xin Chúa thương xót. Chúa đã chữa lành cho tất cả, nhưng chỉ một người – lại là người Samari – quay lại tạ ơn. Câu chuyện ấy như một tấm gương soi lòng mỗi người chúng ta. Trong đời thánh hiến, biết bao ơn lành Chúa ban mỗi ngày: ơn được chọn gọi, ơn được sống trong cộng đoàn, ơn được phục vụ, được yêu thương, được thứ tha. Nhưng đôi khi ta quen nhận mà ít dừng lại để cảm tạ.

Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim. Khi biết tạ ơn thì tâm hồn được chữa lành, bởi trong lúc tạ ơn ta nhận ra tình Chúa vẫn đong đầy. Và chính lúc ấy, đời tu trở nên bài ca tình yêu, ngợi khen Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Ơn lành nhận lấy mỗi ngày,
Chớ quên trở lại cùng Thầy tri ân.
Đi loan tin khắp gian trần,
Ngợi ca Thiên Chúa muôn phần yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có một con tim biết tạ ơn giữa những điều bình thường nhất. Xin cho con nhận ra ơn Chúa trong từng hơi thở, từng công việc nhỏ bé, từng nụ cười của chị em con. Xin cho lòng biết ơn ấy biến thành sức sống mới, để con vui tươi phục vụ và trung tín trên đường theo Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM TRONG TUẦN 32 TN

TIN MỪNG: Lc 17, 20 – 25

20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

SUY NIỆM:

Khi nghe những người Pharisêu hỏi về thời điểm Nước Thiên Chúa đến, Đức Giêsu đã trả lời một cách thật lạ lùng: “Nước Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được… vì Nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em.” (Lc 17,20-21).

Lời Chúa hôm nay khiến lòng tôi lắng lại. Con người luôn khát khao được thấy những dấu hiệu ngoạn mục, một vương quốc vĩ đại, một bằng chứng cụ thể rằng Thiên Chúa đang hành động. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi ta đi vào một cái nhìn khác: Nước Thiên Chúa không đến từ bên ngoài, nhưng nảy sinh từ bên trong tâm hồn biết mở ra cho tình yêu và sự thật.

Giữa nhịp đời hối hả, tôi cũng từng mong được “thấy” những kết quả rõ ràng trong đời sống thiêng liêng: ơn gọi thuận lợi, cộng đoàn bình an, công việc tông đồ sinh nhiều hoa trái. Nhưng lời Chúa hôm nay nhắc tôi rằng Nước Thiên Chúa không đo lường bằng những thành tựu bên ngoài, mà bằng mức độ Chúa đang sống trong lòng ta. Mỗi khi tôi biết sống hiền lành, biết tha thứ, biết âm thầm phục vụ; mỗi khi tôi để cho Chúa chiếm hữu con tim và hướng dẫn từng chọn lựa nhỏ bé — thì Nước Thiên Chúa đang lớn lên ngay trong tôi.

Đức Giêsu còn nói tiếp: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ này loại bỏ.” (Lc 17,25). Nước Thiên Chúa chỉ có thể xuất hiện trọn vẹn qua con đường thập giá. Thật vậy, không có con đường nào dẫn đến vinh quang mà không đi ngang qua khổ đau. Chính nơi bóng tối của thập giá, ánh sáng Nước Trời mới bừng lên. Và tôi hiểu rằng mỗi đau khổ tôi đón nhận trong bình an, mỗi hy sinh tôi dâng lên trong yêu thương, đều là một hạt giống âm thầm gieo vào lòng đất của Nước Chúa.

Hôm nay, tôi được mời gọi nhìn lại cuộc sống: tôi có đang tìm Nước Thiên Chúa trong những điều xa xôi, hay tôi có nhận ra Ngài đang hiện diện ngay trong những điều rất đỗi bình thường? Nước Trời ở đó — trong nụ cười hiền hòa với chị em, trong phút cầu nguyện âm thầm, trong những công việc nhỏ được làm vì tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Nước Thiên Chúa đang ở giữa con và trong con. Xin dạy con sống đơn sơ, yêu thương và kiên vững trong đức tin, để mỗi ngày đời con trở thành một mảnh đất nhỏ nơi Nước Chúa được tỏ hiện. Amen.

 

THỨ SÁU TRONG TUẦN 32 TN

TIN MỪNG: Lc 17, 26 – 37

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông : “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

SUY NIỆM:

“Trong ngày Con Người tỏ hiện, cũng sẽ xảy ra như vậy.”

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhớ chúng ta về một biến cố chắc chắn sẽ đến: ngày Con Người tỏ hiện, ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Ngài so sánh thời đó với thời ông Noe và thời ông Lot: người ta ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất… tất cả vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi cơn hồng thủy hay lửa diêm sinh bất ngờ ập xuống.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống trong sợ hãi, nhưng trong tỉnh thức và trung tín. Ngài cảnh báo rằng sẽ có ngày mà “ai ở trên mái nhà, đừng xuống lấy đồ đạc; ai ở ngoài đồng, đừng quay về.” Tất cả những lời ấy mời gọi ta sống giây phút hiện tại trong ơn nghĩa Chúa, vì chỉ điều ấy mới tồn tại khi mọi sự trần gian này qua đi.

Là người sống đời thánh hiến, tôi được mời gọi mỗi ngày đặt lại trọng tâm đời mình nơi Đức Kitô. Tôi có thể bị cuốn vào công việc tông đồ, những lo toan thường nhật trong cộng đoàn hay những bận tâm rất con người. Nhưng lời Chúa hôm nay như tiếng chuông nhắc nhẹ: “Hãy nhớ đến vợ ông Lot.” Nàng đã quay đầu lại — nghĩa là còn lưu luyến với những gì thuộc về thế gian — và hóa thành tượng muối. Đó là lời cảnh tỉnh cho trái tim còn vướng bận, cho tình yêu chưa trọn vẹn.

Chúa Giêsu nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được.” Đời thánh hiến chính là hành trình “liều mất mạng sống” để được sống sung mãn trong tình yêu Đức Kitô. Khi dám để Chúa chiếm lấy, chúng ta không mất gì, nhưng lại được tất cả: bình an, tự do, niềm vui, và nhất là sự sống đời đời.

Xin cho tôi, và cho mỗi người chúng ta, biết sống từng ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời — không phải trong lo sợ, nhưng trong niềm hy vọng và tình yêu — để khi Con Người tỏ hiện, tôi có thể bình an thưa lên: “Lạy Chúa, con đã ở đây, con thuộc về Ngài.” Amen.

 

THỨ BẢY TRONG TUẦN 32 TN

TIN MỪNG: Lc 18, 1 – 8

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”

6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

SUY NIỆM:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người đàn bà goá kiên trì đến xin ông quan toà minh xét cho mình. Bà là người yếu thế, không quyền lực, không chỗ dựa, nhưng bà có một sức mạnh lớn lao: sức mạnh của niềm tin và sự bền bỉ. Dù ông quan toà “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì”, bà vẫn kiên trì đến nài xin. Và cuối cùng, chính vì sự kiên trì ấy mà ông phải xử cho bà để được yên thân.

Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để dạy các môn đệ – và mỗi chúng ta – phải cầu nguyện luôn, đừng nản chí. Ngài không so sánh Thiên Chúa với vị quan toà bất chính, nhưng muốn chúng ta hiểu rằng: nếu một người không công chính còn có thể nhượng bộ trước sự kiên trì, thì Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, lại chẳng lắng nghe con cái mình hơn sao?

Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là nhịp sống của người tin. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ dạy ta cầu nguyện, mà còn dạy ta kiên trì trong cầu nguyện. Bởi lẽ lòng kiên trì biểu lộ một niềm tin sâu sắc: tin rằng Chúa đang lắng nghe, dù ta chưa thấy điều gì thay đổi. Chính trong những lúc tưởng như Chúa im lặng, đức tin của ta được thanh luyện và lớn lên.

Cầu nguyện kiên trì giúp ta không ngã lòng, không thất vọng trước thử thách. Nó dạy ta phó thác và chờ đợi trong bình an, vì tin rằng Chúa luôn hành động âm thầm để mang lại điều tốt nhất. Có khi Chúa không ban điều ta xin, nhưng lại ban cho ta ơn hiểu biết, lòng kiên nhẫn và sự bình an nội tâm — những ơn quý giá hơn mọi điều khác.

Hình ảnh người đàn bà goá trong Tin Mừng cũng là hình ảnh của biết bao con người âm thầm cầu nguyện mỗi ngày: những người mẹ kiên nhẫn cầu cho con cái trở về; những bệnh nhân dâng đau khổ để cầu cho thế giới; những người tận hiến kiên trì cầu nguyện cho Giáo Hội trong đêm tối thinh lặng. Tất cả đều là những chứng nhân của niềm tin không biết mỏi mệt.

Cầu nguyện kiên trì không làm Chúa đổi ý, nhưng làm tâm hồn ta nên giống Chúa hơn. Khi kiên trì cầu nguyện, ta học được lòng khiêm tốn, sự nhẫn nại và tinh thần tín thác. Lúc ấy, lời cầu nguyện không còn là lời yêu sách, nhưng trở thành tiếng thưa: “Xin cho ý Chúa được thể hiện.”

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết cầu nguyện với tâm hồn khiêm tốn và kiên trì. Xin cho con đừng nản chí khi gặp thử thách, nhưng luôn tin tưởng rằng Chúa lắng nghe và hành động trong thinh lặng. Xin cho lời cầu nguyện của con không chỉ là tiếng xin ơn, nhưng là hơi thở của tình yêu, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, con vẫn sống trong sự hiện diện và bình an của Chúa. Amen.

Nhóm SNLC