Suy niệm THỨ 7 –TUẦN II MC
(Lc 15, 1-3.11-32; Mk 7, 14-15.18-20)
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Trong đời sống con người, có một khả năng rất đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là ký ức, khả năng nhớ. Nhờ ký ức, con người không chỉ nhớ những kỷ niệm đã qua, nhưng còn nhớ lại tình yêu đã nhận được. Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện người con hoang đàng. Bước ngoặt cuộc đời anh chính là lúc anh hồi tâm nhớ lại. Chính ký ức đã giúp anh sám hối trở về với cha mình.
- Hồi tâm nhớ lại – khởi đầu của sự hoán cải
Tin Mừng kể một chi tiết rất quan trọng: “Bấy giờ anh hồi tâm lại và nói: biết bao người làm công cho cha tôi được dư dật bánh ăn, còn tôi ở đây phải chết đói!” (Lc 15,17). “Hồi tâm” có nghĩa là trở về với chính mình. Sau những ngày sống hoang phí, lạc lối và thất bại, người con thứ đã bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình. Và trong giây phút ấy, ký ức về ngôi nhà của cha đã sống dậy. Anh nhớ về mái nhà xưa, nhớ tình thương của cha, nhớ cuộc sống bình an trước đây. Chính việc hồi tâm đã đánh thức lương tâm và giúp anh quyết tâm: “đứng lên, trở về cùng cha”.
Ngày hôm nay, giữa nhịp sống hối hả, đời sống thiêng liêng của người tu dễ bị cuốn vào các hoạt động mục vụ bên ngoài. Các việc đạo đức hằng ngày dần trở nên máy móc và khô khan. Ngay cả việc hồi tâm xét mình đôi khi cũng làm một cách qua loa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, cần dành thời gian nhiều hơn cho việc hồi tâm mỗi ngày: trong các giờ cầu nguyện, trong những lúc thinh lặng. Hồi tâm là điểm dừng, để xả lại những đoạn phim, để xem lại diễn tiến cuộc đời mình, để không chỉ thấy ân ban của Chúa nhưng còn thấy những những bước đi lầy lội. Hồi tâm không chỉ là nhớ lại, nhưng nó là cách chúng ta đánh thức trái tim và làm mới lại lòng mến để khởi động cho một đời sống mới.
- Bên cạnh sự hồi tâm là sự chờ đợi của TC, Người Cha yêu thương
Nếu người con hoang đàng chỉ nhớ về mái nhà xưa, thì nỗi nhớ của người cha chính là đứa con lạc lối. Tin Mừng kể lại: “Khi anh còn ở đàng xa, cha anh đã trông thấy.” (Lc 15,20). Điều này cho thấy người cha không bao giờ quên con. Ông luôn hướng mắt về bóng đứa con đi xa, và chờ đợi ngày nó trở về. Thật vậy, khi thấy con trở về “Ông đã chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để”.
Thiên Chúa cũng vậy, Ngài luôn chờ đợi chúng ta trở về. Ngài không phải là Đấng ghi nhớ tội lỗi, nhưng là người Cha giàu tình thương và hay tha thứ. Tình yêu của TC không dừng lại ở lời hứa nhưng là hành động. Và thánh giá chính là bằng chứng tình yêu mà TC dành cho con người.
Mùa chay là mùa của ân sủng, Mùa giúp chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa, mùa của sự trở về. Đồng thời cũng là mùa để chúng ta học cách chờ đợi, học cách đón nhận và tha thứ giống như Thiên Chúa.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Ơn gọi của tôi là tình yêu”. Thật vậy một cộng đoàn chỉ trở nên dấu chỉ của Thiên Chúa khi nơi đó có những trái tim biết yêu thương và đón nhận nhau, giống như người cha trong dụ ngôn.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta 2 điều quan trọng: Hãy luôn hồi tâm xét mình trở về với Thiên Chúa và Thiên Chúa không chỉ là Đấng quyền năng nhưng còn là Người cha thương xót luôn chờ đợi và tha thứ
Ước gì trong hành trình đời tu, mỗi nữ tu luôn biết hồi tâm để nhận ra tình yêu của Chúa để biết trở về mỗi khi lầm lỡ. Đồng thời, tập cho mình có một trái tim biết yêu thương và đón nhận anh em. Amen.
