Suy niệm THỨ 5 – TUẦN II MC
(Lc 16,19–31)
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến, Dụ ngôn người phú hộ và anh Ladarô nghèo khổ, không đơn thuần là một câu chuyện nói về sự vô cảm. Nhưng câu chuyện này còn cho ta thấy nguồn gốc sâu xa của sự vô cảm đó là sự sói mòn về đời sống thiêng liêng, khi con người quá quy chiếu về chính mình. Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta: liệu đang có những “hàng rào” vô hình đang ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với chị em mình không?
- Hàng rào vô cảm
Cộng đoàn thân mến, khoảng cách xa nhất không phải là địa lý nhưng là khoảng cách của 2 trái tim. Tin Mừng kể rằng: “Có một ông nhà giàu mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo tên là Ladarô nằm trước cổng ông.” (Lc 16,19–20). Điều đáng chú ý là Ladarô không ở xa. Anh “nằm trước cổng”, nghĩa là người phú hộ bước ra vào mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh. Nhưng ông đã không nhìn bằng trái tim. Ông bị kết án không phải vì đã làm điều ác, nhưng vì đã để cho trái tim mình ra chai đá trước Lời Chúa, trước nỗi thống khổ của người khác.
Thánh Gioan nhắc nhở: “Ai có của cải đời này mà thấy anh em mình túng thiếu, mà lại đóng kín lòng dạ, thì tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy thế nào được?” (1 Ga 3,17)
Thật vậy, ngày hôm nay có thể trong đời sống cộng đoàn không ai phải thiếu cơm ăn, áo mặc, nhưng có khi lại thiếu tình thương, thiếu những ánh nhìn cảm thông, hay một sự quan tâm. Có thể có những “Ladarô” rất gần bên chúng ta mà đôi khi chúng ta không thấy hay làm ngơ chỉ vì muốn được an thân. Thật vậy, trong cuộc sống có những hàng rào vô hình xuất hiện ngăn cách chúng ta với Chúa và tha nhân chỉ vì một mớ nguyên tắc bản thân. Vì thế, Mùa Chay là thời điểm để mỗi người chúng ta tháo dỡ những hàng rào ngăn cách để sống yêu thương, quan tâm nhau nhiều hơn.
- Vực thẳm thiêng liêng
Apraham đã khẳng định “Giữa chúng tôi đây và các ông đã có một vực thẳm lớn.” (Lc 16,26). Điều này cho thấy, Vực thẳm ấy không phải được tạo ra trong một khoảnh khắc, nhưng là kết quả của một đời sống khép kín quy về chính mình. Khi còn sống, ông phú hộ đã đóng khung mình trong hàng rào vinh hoa, trong sự ích kỷ của bản thân; khi chết đi, hàng rào ấy lại trở thành vực thẳm ngăn cách ông với TC.
Thật vậy, vực thẳm không chỉ là cái hố sâu nhưng còn là một cái hố đầy bóng tối. Cái hố đó được tạo ra từ sự sói mòn đời sống thiêng liêng, khi không lắng nghe lời Chúa dạy, khi chúng ta để cho dục vọng lấn chiếm tâm hồn, khi chúng ta nuôi hận thù, đóng khung người khác trong thành kiến cá nhân; Nếu không hàn gắn kịp thời, những vết rạn nứt nhỏ sẽ thành những khoảng cách lớn, dài vô tận.
Tin Mừng hôm nay cũng mở ra hy vọng: Đó là khi còn sống, ta còn cơ hội phá bỏ hàng rào. Khi còn thời gian, ta còn có thể nối lại nhịp cầu yêu thương. Hãy nhớ rằng đời sống cộng đoàn chính là ngôi nhà để ta học cách yêu thương, và sống trách nhiệm với nhau.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Lời Chúa hôm nay không chỉ nói về người giàu và người nghèo, nhưng nói về trái tim mỗi chúng ta. Hàng rào vô cảm hôm nay có thể trở thành vực thẳm ngày mai.
Xin cho mỗi người chúng ta biết sống tỉnh thức, mở lòng trước Thiên Chúa và chị em mình. Đừng để một Ladarô nào đó phải cô độc trong cộng đoàn. Đừng để sự thờ ơ phá vỡ hiệp thông. Một trái tim biết mở ra trong yêu thương, thì sẽ vượt qua mọi ngăn cách và trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót Thiên Chúa nơi trần gian. Amen.

