Suy niệm THỨ 6 TUẦN IV – THƯỜNG NIÊN A
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hai chân dung về 2 vị vua: Đavít và Hêrôđê. Tuy cả 2 đều có những điểm chung, đều có những yếu đuối, tội lỗi/ nhưng lương tâm của họ thì khác nhau. Một bên là con tim biết thống hối và ca ngợi Thiên Chúa; Còn bên kia là một con tim thiếu tự do nội tâm, dễ thỏa hiệp với sự dữ. Sự đối chiếu này soi sáng cho hành trình thiêng liêng của chúng ta. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu về con người Hêrôđê.
- Hêrôđê: Lương tâm thức tỉnh nhưng không hoán cải
Tin Mừng cho thấy Hêrôđê “biết ông Gioan là người công chính và thánh thiện… và khi nghe Gioan nói thì ông rất phân vân, nhưng vẫn thích nghe”. Điều này cho thấy ông vẫn còn có lương tâm nhưng lương tâm của ông còn bị giam hãm bởi dục vọng. Dù nhận ra sự thật, kính trọng người công chính, thậm chí bị Lời Chúa đánh động. Nhưng điểm dừng của Hêrôđê chỉ là nghe mà không có sự hoán cải.
Trái lại, bài đọc I khắc họa về vua Đavít: “Trong mọi việc, Đavít tôn vinh Đấng Thánh Tối Cao… Người đã dâng lời ca tụng suốt đời”. Dù trước đó, Đavít cũng có tội, nhưng khác Hêrôđê ở chỗ là dám trở về, dám để Lời Chúa uốn nắn trái tim mình.
Đời sống thánh hiến dễ rơi vào cám dỗ “nghe mà không đổi”. Dù có những lúc được Lời Chúa đánh động nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Vẫn bị giằng co, lừng khừng khi đứng trước dục vọng xấu. Hình ảnh Hêrôđê cảnh báo chúng ta: dù lương tâm có thức tỉnh mà không hoán cải mỗi ngày thì sẽ dần chai cứng. Trái lại, gương vua Đavít mời gọi chúng ta sống thái độ khiêm tốn: vấp ngã thì đứng dậy, lạc đường thì trở về.
- Hêrôđê: Nô lệ sợ hãi và sĩ diện – đánh mất tự do nội tâm
Tin mừng cho thấy Hêrôđê “buồn rầu khi Salômê xin đầu Gioan Tẩy Giả, nhưng vì đã trót thề trước quan khách, nên không muốn thất hứa”. Hêrôđê biết mình sai, nhưng sợ dư luận hơn hơn sự thật, giữ sĩ diện hơn giữ Luật Chúa. Một con người quyền lực nhưng lại đầy sợ bên trong và chính những nỗi sợ ấy từ từ dẫn ông đến tội ác.
Đối chiếu với Đavít: dù là vua nhưng ông vẫn để Lời Chúa xét xử mình; vì thế, ông tự do nội tâm để chúc tụng và phụng thờ. Tự do đích thực không đến từ quyền lực, mà từ sự thật được đón nhận.
Đời tu không có yến tiệc hay ngai vàng, nhưng vẫn có “áp lực”: sợ bị hiểu lầm, sợ mất hình ảnh, sợ khác số đông. Những nỗi sợ ấy có thể khiến chúng ta im lặng trước điều sai, hoặc chọn thỏa hiệp cho yên ổn. Hình ảnh Hêrôđê nhắc nhở: khi đánh mất tự do nội tâm, người ta có thể làm điều mình không muốn, ngay cả tội ác.
Cộng đoàn thân mến, Hai vị vua, hai con đường khác nhau. Hêrôđê: nghe sự thật nhưng không sống theo; Đavít: yếu đuối nhưng biết trở về. Xin cho mỗi người chúng ta biết chọn con đường khiêm tốn giống như Đavít, để không chỉ biết lắng nghe sự thật nhưng còn biết hoán cải. Đồng thời, biết tập sống tự do nội tâm mỗi ngày: để Lời Chúa không chỉ vang lên trong tai, mà đi vào đời sống qua lời nói, hành động của chúng ta. Amen.
