Suy niệm Thứ tư Tuần Thánh – Năm A

THỨ 4 TUẦN  THÁNH
Mt 26, 14–25; Bài đọc I: Is 50, 4–9a

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Phụng vụ hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm hai chân dung đối lập: một bên là Người Tôi Trung đau khổ trong sách Isaia, luôn trung tín, lắng nghe và hiến thân; một bên là Giuđa, môn đệ thân cận nhưng lại phản bội Thầy mình. Qua đó, cho chúng ta bài học và kinh nghiệm sống đời ơn gọi của mình.

  1. Trước hết, Người Tôi Trung: có một trái tim lắng nghe và trung tín đến cùng

Bài đọc I khắc họa chân dung Người Tôi Trung: “Mỗi sáng Người đánh thức tai tôi, để tôi lắng nghe như một người môn đệ.” (Is 50,4). Điểm nổi bật của Người Tôi Trung là một trái tim biết lắng nghe Lời Thiên Chúa. Nhờ lắng nghe, mà Người tôi trung có sức mạnh để sống trung tín và trung thành ngay cả trong đau khổ, sẵn sàng chịu đánh đòn, mắng nhiếc phỉ nhổ. Và điều làm nên sự kiên vững ấy là niềm xác tín “Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi không hổ thẹn.” (Is 50,7). Hình ảnh này ám chỉ đến Chúa Giêsu, Đấng đón nhận cuộc khổ nạn không phải vì bị ép buộc, nhưng vì tình yêu và sự vâng phục Chúa Cha.

Đời sống thánh hiến của chúng ta cũng cần phải rxây dựng trên nền tảng lắng nghe Lời Chúa. Nhờ lắng nghe mà chúng ta bước đi trong đường lối của Người và sống trung tín với ơn gọi trong mọi hoàn cảnh. Nhưng thực tế, chúng ta dễ phớt lờ trước Lời Chúa vì quá quen. Chính vì thế đời sống của chúng ta chưa thay đổi nhiều, chưa có đời sống nội tâm sâu xa, còn dễ nóng giận, hơn thua với những việc nhỏ nhen đời thường. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với căn tính của mình: là người môn đệ luôn biết lắng nghe. Nhờ đó, mà không chỉ sống trung tín mỗi ngày mà còn kiên vững trong lúc thử thách, gian nan.

  1. Kế đến, hình ảnh Giuđa: một con tim đánh mất tình yêu ban đầu

Trái ngược với Người Tôi Trung là hình ảnh Giuđa kẻ phản bội: “Ông đã lén lút… đến gặp các thượng tế để trao đổi về việc nộp Đức Giêsu với 30 đồng bạc” (Mt 26,14-15). Cuộc đời của ông luôn sống trong sự lén lút, tìm cách bước ra khỏi ý hướng Thầy để bước vào bóng đêm tội lỗi của mình. Chính vì thế, nhiều lần ông đã phớt lờ trước lời cảnh báo của Thầy Giêsu. Sự phản bội của Giuđa là điều tất yêu, đó là kết quả của một con tim thường xuyên không gắn bó với Thầy, thiếu đi sự lắng nghe, để cho những toan tính ích kỷ dần lớn lên từng ngày.

Thật vậy, trong đời sống thánh hiến, chúng ta cũng có thể rơi vào sự “phản bội âm thầm” giống như Giuđa,  đặt lợi ích cá nhân trên ơn gọi, sống đời tu nhưng thiếu gắn kết với Chúa. Có khi chúng ta không “bán Chúa” bằng tiền bạc, nhưng bằng: sự dễ dãi với bản thân, bằng sự thỏa hiệp, lén lút với những điều không phù hợp. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại lòng mình: tôi đang giống Người Tôi Trung hay đang có nguy cơ giống Giuđa? Để từ đó mà không ngừng thanh luyện ý hướng và làm mới lại tình yêu của mình và nhất là biết chọn Chúa mỗi ngày, trong những điều nhỏ bé.

Cộng đoàn thân mến, Phụng vụ hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai con đường: Con đường của Người Tôi Trung và Con đường của Giuđa

Ước gì mỗi người chúng ta biết chọn con đường của Người Tôi Trung, luôn biết lắng nghe Lời Chúa và biết hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Chúa.

Xin cho chúng ta, trong những ngày thánh này, biết cùng bước đi với Chúa, để cảm nếm được tình yêu và sự đau khổ mà Chúa đã hy sinh vì con người chúng ta. Để từ đó sống ơn gọi cách trọn vẹn hơn. Amen.