TÂM BẤT BIẾN GIỮA ĐỔ NÁT ĐỜI TU
Giữa một không gian ngổn ngang đổ nát, khi mọi thứ dường như đang bị tháo gỡ, phá bỏ và tái sắp xếp, Thánh Giuse vẫn đứng đó — lặng lẽ, trầm tĩnh và vững vàng. Không ồn ào, không phản kháng, Ngài hiện diện như một điểm tựa nội tâm giữa bao xáo trộn bên ngoài. Nhìn Thánh Giuse giữa đống gạch vụn, tôi không chỉ thấy một công trình đang được xây lại, mà còn thấy chính đời sống thánh hiến của mình — với những đổi thay, những khủng hoảng âm thầm và những câu hỏi không dễ trả lời.
Có những giai đoạn trong đời tu, mọi sự quen thuộc dường như sụp đổ: những xác tín ban đầu không còn chắc chắn, những nhiệt huyết ngày đầu phai nhạt, những lý tưởng tưởng như vững bền lại bị thử thách bởi thực tế, bởi giới hạn của bản thân và của cộng đoàn. Tôi đứng trước những “đống đổ nát” ấy với tâm trạng bất an, muốn níu giữ, muốn hiểu cho rõ, muốn có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Thánh Giuse không làm thế. Ngài chỉ đứng yên — đứng yên trong Chúa.
Sự thinh lặng của Thánh Giuse chạm vào tôi sâu hơn bất cứ lời khuyên nào. Ngài không giải thích vì sao phải phá bỏ, cũng không vội vàng thấy trước điều sẽ được xây dựng. Ngài dạy tôi một thái độ nội tâm rất khó: chấp nhận để mình bị tháo gỡ, bị thanh luyện, bị đưa ra khỏi những gì quen thuộc, mà không đánh mất sự bình an. Giữa bao tiếng ồn của máy móc và lo toan, Thánh Giuse mời gọi tôi trở về với một không gian sâu thẳm bên trong — nơi chỉ có Thiên Chúa và lòng tín thác trần trụi.
Trong đời sống thánh hiến, có những lúc tôi muốn làm nhiều hơn, nói nhiều hơn, chứng tỏ nhiều hơn. Nhưng
Thánh Giuse nhắc tôi rằng: giá trị của đời tu không hệ tại ở việc “đứng trên cao”, mà ở việc đứng vững. Đứng vững trong bổn phận nhỏ bé, trong sự trung thành mỗi ngày, trong những hy sinh không ai thấy. Giữa đổ nát, Thánh Giuse không bỏ đi. Ngài ở lại. Và chính sự ở lại ấy trở thành lời bảo vệ mạnh mẽ nhất cho Hội Dòng và cho từng ơn gọi.
Nhìn Thánh Giuse, tôi học lại cách sống “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” — không phải là chai cứng hay vô cảm, nhưng là một nội tâm đã được neo chặt vào Thiên Chúa. Dù hoàn cảnh đổi thay, dù tương lai còn mờ mịt, tôi được mời gọi đứng đó với Thánh Giuse: không nắm giữ, không hoảng sợ, không chạy trốn, nhưng phó thác. Bởi lẽ, chính giữa những đổ nát ấy, Thiên Chúa vẫn âm thầm xây dựng một điều gì đó mới mẻ — trước hết là một con người thánh hiến sâu hơn, thật hơn và tự do hơn trong tình yêu.

