Tản mạn mùa ân sủng

TẢN MẠN MÙA ÂN SỦNG

M. HL. Huyền Vi

Sóc Trăng (nay thuộc Cần Thơ) đã bước vào những ngày mưa từ trung tuần tháng sáu. Những cơn mưa cuối hạ đầu thu nơi vùng đất này có khi êm ả, lất phất, nhẹ nhàng, nhưng cũng có lúc dầm dề, dai dẳng, mang theo những cơn giông lốc hung dữ. Mùa mưa – mưa của đất trời.

Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ cũng bước vào một mùa đặc biệt – Mùa Nóng. Nóng không phải do thời tiết, do biến đổi khí hậu… mà nóng bởi ân sủng, bởi tình yêu. Từ giữa tháng bảy đến gần cuối tháng tám là những khóa tĩnh tâm của Đệ Tử Viện, Tiền Tập và Tập Viện, Học Viện, rồi Khấn Sinh của Hội Dòng cứ lần lượt tiếp nối… Bầu không khí thánh thiêng, trầm lắng, tràn đầy lửa mến và ơn Chúa Thánh Thần bao phủ cả Hội Dòng.

Ai đó nói rằng: tĩnh tâm là dịp để nghỉ ngơi sau một năm miệt mài thi hành sứ vụ; tĩnh tâm là thời gian nhìn lại chính mình; là cơ hội ở gần bên Chúa, gặp gỡ chị em… Tựu trung, tĩnh tâm là thời gian sống trong lửa nóng của tình yêu và ân sủng.

Những ngày tĩnh tâm lắng đọng, tôi có thời gian hâm nóng và nhìn lại ơn gọi của mình, hồi tưởng lại “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” bước chân vô Dòng, tập tành làm chị nữ tu… Còn không sức hấp dẫn mạnh mẽ, sự đơn sơ khiêm nhường, say mê, tràn hy vọng và tình yêu ngọt ngào đầy sáng tạo… Rồi tôi thấy mình được Chúa yêu thương; tôi thấy mình cần được yêu thương và còn cần phải trao ban tình thương đến cho mọi người; thấy nhiệm vụ của mình trong viễn cảnh, dù còn là một em nhỏ trong Hội Dòng hay một chị cao niên già yếu, đau bệnh… tôi vẫn luôn được mời gọi “ra đi loan báo Tin Mừng” trong chính cuộc sống và phận vụ của tôi.

Ơn gọi sống đời thánh hiến là một huyền nhiệm và ơn ban nhưng không của Thiên Chúa. Điều đó những ai dấn thân trong ơn gọi này đều cảm nghiệm được. Bởi thế mà Thánh Phaolô mới ví ơn gọi như “kho tàng chứa trong bình sành” (2 Cr 4). Lung linh đó, lấp lánh đó, cứng cáp đó, mà cũng mong manh và dễ vỡ lắm.

Sắp tới đây, Hội Dòng sẽ có nhiều lễ lớn và mừng nhiều dịp kỷ niệm của chị em: gia nhập Đệ Tử Viện, Tiền Tập Viện, Tập Viện, Tiên Khấn, Khấn Trọn, Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh… Với nhiều Hội Dòng khác, đó có lẽ là chuyện bình thường; nhưng với Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ thì có thể gọi là một năm “được mùa thánh hiến.” Các chị em đều nhận ra rằng: để được mùa, phải chấp nhận ra đi, chấp nhận liều, chấp nhận mất mát, hy sinh, quên mình và sống chứng nhân nơi miền phục vụ…

Cảm ơn những chị cao niên đã hiện diện và đồng hành bằng lời cầu nguyện cùng kinh nghiệm quý báu; cảm ơn những chị em luôn chu toàn phận vụ nơi Nhà Mẹ – “hậu phương” vững chắc cho những chị em khác yên lòng dấn thân phục vụ nơi “tiền tuyến” vất vả, nơi những vùng ven thiếu thốn, nơi vùng nước sâu nhiều yếu tố bất ngờ… Tạ ơn Chúa trong mọi nơi, nơi mọi người và trong mọi sự!

Những khó khăn trong đời tu giữa thời đại hôm nay không còn là điều mới mẻ. Người nữ tu Mến Thánh Giá bước theo Chúa Kitô để tu sửa, đào luyện bản thân nên đồng hình đồng dạng với Ngài, phụng sự Chúa và phục vụ anh em, nhưng cũng đối mặt với những trở ngại từ chính mình và những thách đố của thời đại… Làm thế nào để giữ được sự thanh thoát, nhẹ nhàng; giữ được một con tim tinh tuyền, tràn đầy lửa mến cùng với sự khiêm nhường, vâng phục để sống triệt để ba Lời Khuyên Phúc Âm; tựa như một chiếc cầu hai nhịp nối đôi bờ – làm thế nào để cân bằng nhịp thiêng liêng và công việc… hầu vững vàng trong ơn gọi và trở nên trạm trung chuyển cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu… chắc chắn người tu sĩ phải cần đến ơn Chúa và sự nỗ lực của bản thân rất nhiều.

Ước mong từng mỗi chị em Mến Thánh Giá Cần Thơ biết trân quý ơn gọi của mình, vẫn luôn giữ ngọn lửa yêu mến nồng nàn, một khát khao sống thánh thiện và xin ơn trung tín đến cùng trong ơn gọi và linh đạo Mến Thánh Giá.